Chương 86: Dự vương vẫn như ngày trước, không thay đổi gì

2.3K 124 9
                                    


Diệp Dung ngất đi rồi lại đau đớn mà tỉnh lại mấy lần, được tính cũng dần tan hết, thái tử từ từ thanh tỉnh lại, hắn một bên chống tay, một bên dụi dụi mắt, chợt phát hiện ra tiểu cô nương đang hoảng sợ đến mức tái nhợt dưới thân hắn căn bản không phải là Diệp Thiên.

"Ngươi là ai?!" Thái tử vừa sợ vừa tức giận, hắn nhớ rõ ràng mình đã sai người đem Diệp Thiên tới đây, thế mà hiện tại người đang nằm dưới người mình nước mắt đầm đìa này là ai?

Diệp Dung phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, nếu không phải là bị hắn giày vò đến toàn thân không còn chút khí lực nào, nàng thật sự muốn cào chết hắn.

Thái tử lập tức cảm thấy mất hứng, giống như một người vốn nghĩ mình đã ăn được gan rồng gan phượng, kết quả nhìn lại, mới phát hiện ra thực chất đó chỉ là một nhúm rau luộc tầm thường, tẻ nhạt mà thôi.


Hắn nhìn người đang nằm dưới thân mình một chút, nếunhư là bình thường, loại này hắn cũng có thể tạm chấp nhận được, nhưng bây giờ trong lòng so sánh cảm thấy chênh lệch rất lớn, hắn một chút hào hứng cũng không còn. Thái tử rút người ra ngồi dậy, mặc lại quần áo tử tế, quay đầu lại nhìn nữ tử đang nhìn mình chằm chằm kia, nghĩ xem có nên diệt khẩu nàng hay không? Hôm nay người đến Thụy vương phủ đều là thân thích, con cái nhà quan gia, cô nương này cũng không biết là nữ nhi nhà ai, không giết thì sợ nàng sẽ nói lộ ra, thanh danh tốt không ham mê nữ sắc của mình sẽ không còn nữa; giết đi thì lại sợ sẽ gây nên phiền phức, lúc này là thời khắc mấu chốt Tam Pháp ti đang liên thủ điều tra cái chết của Thụy vương, ở ngay trong nơi tổ chức tang lễ của Thụy vương phủ, chết một nư nhi nhà quan gia, chỉ sợ sẽ làm cho sự tình càng thêm phức tạp.

Sự do dự trong mắt hắn cùng với sát ý không chút che giấu kia, làm cho cả người Diệp Dung giật mình kinh hãi, nàng giãy giụa bò dậy quỳ gối trên giường, "Ta là muội muội của Diệp Phù, điện hạ yên tâm, ngày hôm nay chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ không nói với bất cứ ai, cho dù là tỷ tỷ, ta cũng sẽ không nói."

Muội muội của Diệp Phù? Chả trách nhìn có chút quen mắt, lớn lên khá giống Diệp Phù, đôi mắt kia lại có chút giống với mắt của Diệp Thiên. Thái tử cũng không lo lắng nàng sẽ nói dối, bởi vì không ai biết mối quan hệ của mình và Diệp Phù, cũng chỉ có muội muội ruột của nàng mới có thể nói ra lời như vậy.

Không nghĩ tới lại là nàng, như vậy cũng tốt, không cần phải giết, bản thân hắn cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ."Quản cho tốt miệng của ngươi." Thái tử âm trầm nhìn nàng một cái, rồi phất áo quay người rời khỏi đó.

Diệp Dung tê liệt ngã xuống trên giường, nghỉ ngơi một chút, nàng lại sợ sẽ có người đến đây, chịu đựng toàn thân đau đớn, há miệng run rẩy đem y phục mặc lại cho tốt. Chỉ vài động tác đơn giản như vậy, lại khiến cho mồ hôi lạnh của nàng ứa ra, nàng chán ghét nhìn một mảnh hỗn độn trên giường, ráng chống đỡ thân thể đứng dậy, đi tới nhuyễn thấp bên cạnh, ngã lệch người nằm lên.

Diệp Dung mờ mịt nhìn chằm chằm nóc nhà, không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Chuyện ngày hôm nay làm thức tỉnh trí nhớ của nàng, nàng nhớ mang máng năm đó mỗi lần đại tỷ đi gặp thái tử, trở về đều là hôn mê bất tỉnh, về sau thì dần tốt hơn một chút, có thể thanh tỉnh mà về nhà, thế nhưng cũng phải nghỉ ngơi, dương sức rất nhiều ngày mới có thể dần khỏe lại.

Thì ra thái tử cũng là đối xử với đại tỷ như thế! Tên Thái tử này rõ ràng là một con dã thú mà!

Làm sao bây giờ? Tất cả đều do Diệp Thiên, mục tiêu ban đầu của thái tử là nàng, chuyện khủng khiếp hôm nay mình gặp phải, có thể nói là nhận lãnh thay cho nàng. Nghĩ đến Diệp Thiên, Nỗi phẫn hận và ủy khuất của Diệp Dung lập tức tìm được chỗ trút vào, không sai, đều là do Diệp Thiên! Nàng rõ ràng là Dự vương phi, lại còn muốn câu dẫn thái tử, làm hại mình gặp phải tai vạ vạ gió bất ngờ này.

Diệp Dung vừa hận không thể xé nát Diệp Thiên, lại vừa cảm thấy mê mang khổ sở. Lần này nên làm cái gì bây giờ? Nói với mẫu thân? Không, không được, nếu như kể chuyện này cho mẫu thân, nàng cũng sẽ giống như đại tỷ, bị mẫu thân buộc phải đem thân đi lấy lòng thái tử, một lần lại một lần lặp lại tra tấn giống ngày hôm nay.

Tuyệt đối không thể nói ra, ai cũng không thể nói! Thái tử vừa nay rõ ràng là chán ghét mà vứt bỏ mình, hẳn là sẽ không lại để ý đến mình nữa, thái tử chắc chắn sẽ không nói ra, chỉ cần mình không nói, thì sẽ không có ai biết được chuyện này.

Nghĩ tới đây, trái tim đang kích động, sợ hãi của Diệp Dung rốt cục cũng an tĩnh lại một chút. Nàng trông thấy trên mặt bàn ở góc tường có cái gương đồng, ráng chống đỡ thân thể đi qua đó, nhìn thấy mình trong kính đầu tóc rối tung, khuôn mặt trắng bệch, không khác gì một nữ quỷ, Diệp Dung cắn răng, sửa sang lại đầu tóc, lại cẩn thận nhìn qua một lần, những vết thương mà thái tử tạo ra đều đã bị y phục che chắn hết, không có chỗ nào lộ ra ngoài.

Diệp Dung may mắn nhẹ nhàng, ít nhất cũng sẽ không bị người khác nhìn ra manh mối gì. Chỉ là bây giờ nàng đi một bước cũng đều vô cùng đau đớn, cứ thế này đi ra ngoài gặp người nhất định là không được, nàng nhìn xem sắc trời còn chưa tối hẳn, đành phải ở lại chỗ này nghỉ thêm một lát, chờ trời tối lại đi ra.

Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ