Chương 111: Thật chuyên tâm nếm trải cảm nhận mỹ vị nhân gian

2.2K 127 9
                                    



Ca ca đi rồi, mẫu thân và tỷ tỷ đều khóc, cặp mắt đen lúng liếng của Diệp Thạc chớp chớp hai cái, từ sâu bên trong nội tâm bé nhỏ của hắn đột nhiên dâng lên một loại tinh thần trách nhiệm to lớn, hắn phải mau chóng lớn lên, trở thành một nam tử hán giống như ca ca, bảo hộ mẫu thân và tỷ tỷ cho thật tốt.

Mạnh thị vẫn còn khá một chút, che mặt khóc một lúc sau cũng dần bình tĩnh lại, Diệp Thiên lại vẫn khóc mãi không ngừng, nước mắt cũng đã nhanh thấm ướt một mảng lớn vạt áo phía trước của Tiêu Ngôn Phong, thân thể của nàng run rẩy, tiếng khóc nức nở muốn đè nén xuống cũng đè không nổi.

Tiêu Ngôn Phong đã sớm nghĩ tới chuyện này, cho dù lúc tiểu nha đầu đưa tiễn Diệp Lệ đi vẫn luôn duy trì nụ cười trên gương mặt, nhưng trong lòng nhất định là đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn đau lòng vỗ về lưng nàng, Diệp Lệ và nàng từ khi còn nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, lần chia xa lâu nhất chính là lần đi Bồng Diệp kia, tiểu nha đầu hễ rảnh rỗi liền sẽ viết thư cho Diệp Lệ, lần này Diệp Lệ vừa đi, cũng không biết sau này còn có cơ hội gặp lại hay không nữa.

"Ta đưa Thiên Thiên đến vương phủ ở mấy ngày." Dự vương nhìn Tế Bình hầu và Mạnh thị nói, nàng trông khổ sở đến như vậy, hắn thực sự không yên lòng, lúc này nên để cho nàng ở bên cạnh mình mới tốt.

Mạnh thị rất do dự, con gái nay đã lớn rồi, sang năm liền sẽ thành thân, theo lý thuyết không nên lại đến vương phủ ở, nhưng lúc này nàng thương tâm, khổ sở như vậy, đầu nhỏ chôn vào trong ngực Dự vương không chịu ngẩng đầu, nàng cũng không đành lòng đem Thiên Thiên lôi ra.

Tế Bình hầu thở dài, nhẹ giọng gọi: "Thiên Thiên?"

Tiếng khóc của Diệp Thiên tạm dừng một chút, cả khuôn mặt vẫn chôn sâu trong ngực áo của Tiêu Ngôn Phong, giọng nói khan khan, nghẹn ngào nói: "Đi vương phủ." Bây giờ trở lại Hầu phủ sẽ càng nhớ ca ca, đi vương phủ có Ngôn ca ca ở bên cạnh thì tốt hơn một chút.

Con gái không chịu trở về, Mạnh thị bất đắc dĩ, đành phải tùy theo ý nàng.

Diệp Thiên đến Dự vương phủ, mặc dù nước mắt đã ngừng rồi, nhưng vẫn ỉu xìu không sức sống, A Hoàng rất lâu không gặp nàng, cao hứng bừng bừng, nâng cuống họng hô lên: "Tiểu vương phi!!!"

"A Hoàng~~~" Diệp Thiên buồn bã ỉu xìu đáp lại nó một câu, nàng đi xuyên qua hành lang, chỉ liếc nhìn A Hoàng một chút, liền đi qua luôn.

A Hoàng run run chòm lông màu vàng sặc sỡ của nó, nghi hoặc không hiểu nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, không hiểu vì sao hôm nay tiểu vương phi lại không kiểm tra khay thức ăn và đổi nước mới cho mình, đã thấy Diệp Thiên đi tới cửa lại dừng lại, quay người trở lại nhìn nó nói, "A Hoàng , ngươi cũng đần quá đi thôi, nhiều năm như vậy cũng không nói được từ gì khác."

Đôi mắt nhỏ xíu như hai hạt đậu đen của A Hoàng trở nên mê mang, Tiêu Ngôn Phong khẽ cười một tiếng, tiểu nha đầu không vui, ngay cả A Hoàng cũng đều thấy ngứa mắt, có điều nàng nói cũng đúng, A Hoàng này thật sự có chút đần, ngày mai phải dạy nó vài câu khác mới được.

Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ