Chương 114: Không thể gặp ngài một lần cuối

2.1K 114 11
                                    

Khang vương bị nhốt tại Tông Nhân phủ, lại bị chuột cắn bị thương, sau khi Hoàng Thượng nghe được tin này cực kỳ tức giận, Tông Nhân phủ là nơi dùng để giam giữ các hoàng thân quốc thích phạm tội hoặc chờ thẩm tra, cũng không phải là địa phương chật chội, bẩn thỉu tùy tiện nhốt phạm nhân, mà đều là viện xá sạch sẽ, thường xuyên được quét dọn, vệ sinh kỹ càng, làm sao lại có chuột chứ?

Tông Nhân lệnh (*) bị Hoàng Thượng tính tình đang càng ngày càng táo bạo răn dạy một trận, mồ hôi đầy đầu, vừa trở lại Tông Nhân phủ liền thay đổi một sân viện khác cho Khang vương, cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài mấy lượt, lại phát động người đi khắp nơi xem xét, kiểm tra xem còn chuột hay không, thậm chí còn đưa tới mấy con mèo thả ở Tông Nhân phủ.

(*) Tông Nhân lệnh: hàm Chính nhất phẩm. Chức vụ này chưởng quản nắm giữ, ghi nhận toàn bộ thông tin về khai sinh, kết hôn, tử vong và phả hệ của thành viên hoàng tộc, ứng tước lộc, nghị luận thưởng phạt, lo các chuyện coi sóc lăng miếu...

Chuột còn chưa tìm được, Khang vương lại bắt đầu có vấn đề, toàn thân hắn nóng hổi như bị lửa đốt, đầu đau muốn nứt ra, người của Tông Nhân phủ vội vàng chạy đến xem tình hình, trông thấy hắn ho khan không dừng, giật mình kinh hãi, vội vàng đi mời thái y tới.

Nghe tin Khang vương bị chuột cắn đến phát sốt, Thái y viện lập tức phát hoảng, Viện sử Thái y viện đích thân chạy đến, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Khang vương nôn ra một ngụm máu tươi lớn, hắn trầm mặc thầm nói một tiếng "Xong", sau đó phất phất tay, cả đoàn người lại rời khỏi căn phòng Khang vương đang nằm.

Tông Nhân lệnh nhìn thấy sắc mặt của Thái y biết ngay là tình huống không ổn, lo lắng hỏi, "Thái y, Khang vương ngài ấy..." Khang vương tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được, vừa rồi lúc Hoàng Thượng răn dạy hắn cảm giác giống như cuồng phong bão táp quất vào mặt kia đã khiến hắn rét run cả người rồi, nếu như lúc này Khang vương lại chết ở Tông Nhân phủ này, vậy thì chắc chắn là mọi thứ sẽ hỏng bét.

Thái y thở dài, "Chỉ sợ là bệnh dịch hạch, viện này cần phải lập tức cách ly, ai cũng không thể tùy tiện ra vào nữa."

Vừa nghe hắn nói xong, sắc mặt Tông Nhân lệnh lập tức trắng bệch, xong, xong rồi! Khang vương ở trong Tông Nhân phủ bị chuột cắn, còn bị nhiễm phải dịch hạch nữa, lần này hắn chắc chắn trốn không thoát tội rồi!

Viện sử Thái y viện lấy khăn buộc lên che mặt thật kỹ càng, lại bó chặt ống tay áo, lúc này mới bước vào phòng. Rất nhanh sau đó, hắn liền đi ra, kêu tiểu thái y đi theo hắn tới đây lấy một bình sứ nhỏ từ trong hòm thuốc ra, đem nước thuốc trong bình đổ ra tay, thở dài: "Ta sẽ hết sức cứu ngài ấy, chỉ là... ai, các người chuẩn bị sẵn sàng đi."

Văn Đế nghe thuộc hạ bẩm báo Khang vương ở Tông Nhân phủ bị nhiễm phải dịch hạch, lại là loại rất nguy hiểm và nghiêm trọng, lập tức choáng váng đầu óc, ho ra một ngụm máu, không chịu đựng nổi, trực tiếp ngất đi, Càn Thanh Cung lập tức trở nên cực kỳ náo loạn.

Sau khi Văn Đế tỉnh lại, không nói một lời, đẩy đám người đang vây xung quang mình ra, trực tiếp đến Tông Nhân phủ. Bước chân rất gáp gáp, nhưng khi còn cách viện tử Khang vương đang nằm khoảng mấy chục bước bỗng nhiên lại ngừng lại, hai mắt đỏ hồng lên, trầm mặc nhìn về phía viện tử kia, hai bàn tay nắm chạt thành nắm đấm. Hắn không phải đồ ngốc, năm đó cũng là vượt mọi chông gai mới có thể ngồi lên ngai vị Hoàng đế này, tất nhiên hắn biết rõ Hoàng gia không có tình thân, giữa các huynh đệ chắc chắn phải trải qua một phen tranh đấu ngươi chết ta sống, người cuối cùng có thể lưu lại mới là người thắng.

Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ