You are a wild boy
I am a wild man too
_________
Với một bộ vest bảnh bảo, chải chuốc ít tóc. Đêm nay, Jack có thể quẩy được rồi. Dù sao thì cô bạn gái hiện tại của anh cũng chả biết anh đã đi chơi với lũ đồng nghiệp đêm nay đâu. Cứ mặc kệ đi. Kéo ngăn bàn vội vã , nhét lẹm những cái bao cao su đo đỏ vào trong túi quần. Kiểu nào cũng phải dùng thôi. Hôm nay đi bar mà.
Đôi môi cong lên, chàng trai chăm làm của chúng ta đâu rồi ? Quăng ở chỗ công ty rồi.
"Quản gia ! nay tôi sẽ không về đừng lo"
"Ngài lại ở bên căn hộ ạ ?"
Ông quản gia già ló đầu ra từ nhà bếp. Người đàn ông già tuổi thanh lịch từ từ bước ra cửa nơi mà cậu chủ mình đang lúi thúi mang giày.
"Ừa ... nay ta phải ăn chơi hết mình mới được"
"Xin ngài nhớ mang theo "áo mưa""
Vị quản gia cúi đầu tiễn kẻ kia ba chân bốn cẳng đã bay đi mất khỏi cánh cửa. Đúng là, ngài ấy thực không biết kia có phải chàng trai đã hai mươi sáu cái xuân xanh không nữa. Lắc đầu, ông lại quay về căn bếp chất đầy đĩa ăn kia làm việc.
_____________
Hastur hôm nay ăn bận cũng khác hẳn hằng ngày ở công ty. Trông có vẻ nho nhã hơn hẳn. Còn Joseph khỏi bàn về độ sang chảnh, hắn ta vốn chả chịu thua kém một ai cả. Không lòe loẹt , không quá chói lóa nhưng đủ làm mọi ánh nhìn đổ về mình chỉ có thể là Joseph.
"Yo! Đi thôi nay phải quẩy đó nha!"
Jack quàng vai hai thằng bạn chí cốt của mình một cách bất ngờ. Trước cổng China Town lúc nào cũng nhộn nhịp cả. Đèn đóm đỏ hòe lập lòe đầy ủy mị. Hastur đi qua những quán bar đầy các cô gái mời gọi. Cơ mà, vốn dĩ ngài ấy chả có tí hứng thú nào với những cái cặp " bưởi " khủng đó. Joseph chỉ khinh bỉ lướt qua chúng. Tất nhiên , hắn xứng với những thứ hơn thế. Jack thì khỏi bàn, anh luôn hứng thú với mọi thứ, gái đẹp rượu ngon ... tất cả đều rất thuận mắt anh.
"Jack, mày làm xấu mặt tao vãi"
Joseph che mặt đi, dùng ánh mắt xanh le lói mà khinh bỉ nhìn anh. Hastur cũng chỉ biết che bản mặt mình lại rồi lướt nhanh qua những quán bar kém lành mạnh ấy.
"Gái đẹp để ngắm mà, không phải sao ?"
"Ôi trời"
Lần này thì hai thằng bạn thân của anh cũng không cứu rỗi được rồi. Dù sao cũng là ông chủ tương lai của bọn chúng mà thế này thì có lẽ nghỉ làm còn sướng hơn. Đúng , Jack chính là người thừa kế cái tập đoàn JB mà ông Subedar , Hastur và Joseph đang làm. Năm ba mươi tuổi chính thức kế nhiệm công ty . Cơ mà vấn đề của anh đó chính là ông Subedar. Nếu ông ấy chỉ cần báo cáo cậu làm gì đó không tốt cho ba cậu thì ... lúc đó có mà mất tiền ăn chơi. Nên bởi vậy ở công ty mới hiền lành giả nai giả thỏ. Chứ thật ra, Jack là một tên ăn chơi thứ thiệt.
"Tới quán bar tôi đặt rồi nè. Ở đây khung giờ này đang có múa thoát y này nọ nên... tôi nghĩ tạm thời chưa cần vào đâu- JACK!"
" Tôi vào trước ~"
Hastur chưa dứt lời thì cái tên đại ngốc đã bay thẳng vào trong quán mà mặc kệ đám bạn đang ra sao. Đúng là tham vui! Hastur giận đến tím mặt , chân đá hòn sỏi dưới chân cho bõ tức. Joseph thì chùm chiếc áo khoác lên đầu. Xấu hổ quá!
Bên trong trang hoàng, ánh đèn đỏ lập lòe. Chiếc bàn cao xunh quang đầy tiếng hò reo. Tiếng nhạc uyển chuyển, các cô gái trên sàn nhảy giữa quán uốn lượn trên các cái cột đã cắm sẵn. Jack nhìn đến sáng mắt, ôi đã bao lâu rồi cơ chứ, thích thú mà vỗ tay tán hưởng. Nhưng mà mấy cái này, anh cũng thấy quài rồi, chẳng phải thú vui thú lạ gì. Mà thật ra nhìn cũng chả hứng được xíu nào.
" Cho một ly cocktail"
Dựa vào quầy , Jack kêu liền một ly để hưởng ngoạn thử coi vị nó có thêm sắc không. Cơ mà dù nốc hết ly cocktail nhưng mà ... mấy cái này chả có gì hứng cả. Thở dài, nhìn cảnh trước mắt. Chả khác gì mấy con đuông dừa nhảy múa cả. Thật khó chịu. Không ! Không thể nào! Đừng nói anh mất hứng thú với mấy loại hình này. Không được đâu , nếu thế Jack sẽ không là Jack nữa mất.
"Mày ngắm đã mắt chưa thằng quỷ"
Hastur tán thẳng vào đầu Jack một cái mạnh. Ánh mắt đỏ sắc lẹm nhìn khinh bỉ anh. Chưa đã! Chưa đã ! Mà thật ra là không có hứng luôn này. Hạ bộ không thèm phản ứng một chút.
"Mày... có cái nào nó... hơn cái này không? Tao không hứng nổi"
"Thằng bệnh hoạn"
Joseph lần này lấy luôn cái bàn tay tán thẳng vào mặt. Hastur thấy hối hận khi kết bạn với một thằng điên. Joseph muốn trở về quá khứ để đừng nhìn nhầm nó như bao thằng con công tử khác.
"A...hmm ?"
Ăn trọn cái tát, Jack chỉ biết khinh khỉnh cười. Ánh mắt vẫn đăm đăm về sân khấu. Gì thế kia...? Cái bóng đen đó là ... gì thế ? Nhỏ bé thật. Lại còn không có ngực hay hở hang nữa. Nó kín nhưng lại bó sát. Lộ đường cong từ mông eo và bơ ngực chưa trưởng thành của nam nhi. Ôi ... dễ thương thế nhỉ ? Mái tóc nâu, khuôn mặt nhỏ nhỏ ? Tomboy hử ?
Cậu ta ôm lấy cây cột, rồi kẹp chân vào và rồi buông xõa những đường cong mình theo cây cột ấy. Ánh mắt xanh lục trong ánh đèn đỏ, bộ quần áo lộ đường cong hoàn hảo. Đôi môi bóng lưỡng . Hơi thở gấp gáp pha chút sợ hãi. Nhưng dáng người ôm cột vẫn yêu kiều và đáng yêu. Như một con quỷ vậy.
Anh rút chiếc điện thoại mà run rẩy. Ánh mắt Jack hoàn toàn thu hút vào cơ thể ấy. Một cơ thể nhỏ bé đến dễ thương. Trông thoáng dâm đãng nhưng rồi lại cảm thấy tệ hại. Jack như phát hỏa với con người ấy. Phải quay lại, phải quay lại giây phút này.
Hastur thấy Jack im lặng liền nhận ra điểm bất thường. Nhanh chóng nhing xem phản ứng và ánh mắt của tên biến thái đó. Nó... hạ bộ của anh... Hastur che miệng lại. Joseph từ lúc nào đã bỏ ra một góc mà nhâm nhi trà rồi.
"Jack... mày đang cương"
"Đẹp quá... mày ạ... em ấy... là người mới ở đây ư ?"
Hastur đưa mắt theo chiếc điện thoại đang được phóng to hết cỡ.
Hàng mi dài , ánh mắt xanh lục thâm tình, mái tóc nâu. Bộ quần áo bó sát màu đen. Một chàng trai múa cột tại góc khuất của sân khấu. Đầy khả ái và ngây ngất lòng người.
_______________
MC
FIC NÀY TÔI CẢM GIÁC NÓ SẮP RỚT VÀO TRẠNG THÁI ÁM MUỘI RỒI !
OH NO!Enjoy and support author by vote and comments
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Scent [ JackNaib ]
Fanfiction"Tôi gọi anh bằng chú." Couple : Jack x Naib , Hastur x Eli , Joseph x Aesop Author : MC Disclaimers : Các nhân vật trong đây đều không phải của mình và vui lòng tôn trọng các nhân vật vì họ đều là người thật . Notes : Đây là nam x nam nên mình...