一方的に愛する - Ippouteki ni aisuru - Đơn phương
「ピンクとブルー
あなたと私 」_____i_____
Artist : @MotimotiPopo
Mái tóc nâu phất phơ trước đôi mắt xanh lục của rừng xanh. Một đôi mắt chăm chú vào bờ mông nhỏ đầy vết hằn đỏ au. Tường chừng chạm vào có thể phá hủy cả tuyến thần kinh của thần kinh đối phương. Naib nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ lên, lâu lâu lại phải quay ra lấy khăn giấy để vớt vát những dòng tinh dịch trắng đục còn xót lại.
"Tao xin lỗi vì không bảo vệ được mày"
Nằm bên dưới, Eli chỉ cười khúc khích mà ngoe nguẩy đầu. Naib vẫn còn ân hận về ngày đó ư ? Đâu cần khắc cốt ghi tâm đến thế, đó là một kí ức buồn mà. Dù có trách thế nào thì chẳng phải cậu cũng đang tự trách bản thân mình không chịu buông tha sự mặc định dành cho những người đàn ông khác ngoại trừ hai người bạn mình.
"Có sao đâu, tao quen rồi... mà làm nhẹ nhẹ lại, rát"
Buông hơi thở dài, cậu chỉ biết nhìn đứa bạn mình cười như tên hề ngốc nghếch làm trò chứ không biết làm sao để níu kéo con người ấy lại được nữa. Cứ như thể, sự lãnh đãm và nhân hậu trong con người ấy đã mất cả rồi chỉ còn lại những đau đớn vùi sau lớp trang điểm ma quái ấy. Naib nhớ Eli ngày xưa rất nhiều.
Đã qua một giờ rồi, Naib với Eli cứ mãi trong tình trạng chăm sóc lẫn nhau về tinh thần và thể chất như thế. Cả hai cứ nố được vài câu rồi lại chìm vào trầm mặc. Tốt nhất cứ là thế này.
"Ting- Ting-"
Tiếng chuông điện thoại kêu lên làm cho người đang lim dim tỉnh giấc. Đôi mắt màu xanh lục cau lại, nhìn qua màn hình đang sáng đèn lên kia. Người lớn là thế, họ không buông tha cho con mồi quá mức nhu nhược và ngon lành. Nếu đã lợi dụng được ai, họ sẽ lợi dụng cho đến bào mòn và cạn kiệt. Eli cầm chiếc điện thoại lên rồi nhanh chóng quẹt màn hình tắt đi.
"Hastur hử ?"
"Ừa... là hắn ta"
"Thế mày định thế nào ?"
Naib dừng tay lại, mắt nhìn đăm đăm vào Eli. Khuôn mặt cậu ta dần méo mó đi trong bi thương, ụp vào chiếc gối đầu giường rồi im lặng. Eli chắc khóc rồi. Naib xoa bờ lưng nhỏ bé, vết hồn chằng chịt trên cổ và trên lưng tựa như những đóa hoa bỉ ngạn đau đớn hút lấy sinh lực của kẻ bị kí sinh. Còn cậu chỉ biết lặng lẽ chịu đựng.
"Tao sẽ cắt đứt quan hệ với hắn... hoặc là mày cứ cắt dương vật của hắn đi cho rồi... như ngày xưa ấy"
Thật lố bịch mà, Naib cười khúc khích, đánh vào lưng thằng bạn cho nó tỉnh người rồi xỏ dép bông mà đi ra ngoài.
"Mày cứ nằm đi, đêm nay ông Jack không về đâu. Mà nếu có mày cứ im thin thít thì ổng cũng chẳng biết đâu"
Tiếng cười cợt nhả của Naib. Bàn tay nhỏ luồn qua kẽ tóc, cột chúng lên gọn gàng. Naib bắt đầu để tóc dài từ khi nào ấy nhỉ ? Eli chỉ biết rằng cậu ta để tóc dài trông rất dễ thương. Mọi loại đàn ông trên đời này rất xảo trá và ngu ngục riêng chỉ có Naib ... khiến cậu an tâm.
"Mày với ông Jack sao rồi...?"
Thật ngu xuẩn Eli ạ. Mày toàn tự làm đau mày thôi.
"Tao nói rồi mà, tao không quan tâm ổng. Tao cũng xóa hết hình tao trong album của ổng rồi. Thật may mắn nhờ mày chỉ tao cả đấy.
"Ừa... thôi mày đi ăn đi, ban nãy... chắc mày cũng sốc lắm"
Lại chôn mặt vào gối, cậu cảm thấy có chút hối lỗi với Naib. Vốn dĩ Naib có vấn đề tâm lý với chuyện tình dục và hơi lạnh mà. Chỉ cần quá lạnh hoặc cô đơn thì cần ngay một liều thuốc an thần.
"Một chút thôi... Mày ăn không ? Tao lấy vào cho mày ăn?"
Một chút thôi.
"Cám ơn mày. Phiền mày quá ..."
"Không có gì đâu, mày là bạn thân tao mà. Để tao đi lấy cho"
Thật khó nói biết bao khi chỉ có Naib trong lòng. Eli mỉm cười. Tiếng chuông điện thoại vẫn kêu lên nhưng đáp lại chỉ là sự từ chối. Trong thân tâm Eli chỉ có ba loại một là Naib, hai là Aesop và ba là lũ ngu si còn lại.
Bởi vì, đàn ông trên thế giới này đều tồi tệ.
________________
MC
Vâng Eli đơn phương Naib các bạn ạ. Quy chung là vì Naib cứu ẻm khỏi đám bạm rợ còn lại, giúp ẻm hết lòng. Nhưng đối với Eli, Naib chỉ coi là một người bạn.
Enjoy and support author by vote and comments
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Scent [ JackNaib ]
Fanfiction"Tôi gọi anh bằng chú." Couple : Jack x Naib , Hastur x Eli , Joseph x Aesop Author : MC Disclaimers : Các nhân vật trong đây đều không phải của mình và vui lòng tôn trọng các nhân vật vì họ đều là người thật . Notes : Đây là nam x nam nên mình...