4. How the fuck ... ?

3.9K 450 82
                                    

Đợt Tết này.... họ quả thực chẳng ăn chơi được gì. Thằng Jack thì như người mất hồn vậy. Gái gú rượu chè gì nó cũng chả buồn đụng còn Joseph thì khỏi bàn. Dạo gần đây chả thấy tăm tích từ lúc đi bar về. Hastur thì mất ngủ trầm trọng vì đêm nào gã cũng đứng đầu đường phố Hoa nhìn qua nhìn lại chờ đợi ai đó. Quy chung đám bạn thân chí cốt đó dùng cả cái Tết để làm mấy trò con bò. Ông Subedar quả thực hẹn chúng đi uống cà phê thì trông thằng nào thằng nấy tàn tạ không chịu nổi.

"Mấy đứa sao thế?"

"Có sao đâu ạ ? À ... hai thằng đó bị ma nhập đó anh"

Joseph nhấp một ngụm trà rồi ngoảng sang hai con người vẫn cứ đơ đơ ra. Hastur thì từ nãy giờ đã trầm ngâm suy nghĩ. Jack thì cứ nhìn vào điện thoại rồi lại dứt mặt ra mà thở dài như oán trách.

"Thôi nào mấy đứa. Người con gái nào vậy nói anh nghe?"

Ông Subedar nhấp một ngụm cà phê đen đắng cười hì hì với hai con người trố mặt kinh ngạc kia.

"Uầy ... sao anh biết hay vậy?"

"Nhìn là biết thôi. Nào, nói anh nghe. Đứa con gái nào làm hai đứa tương tư ghê thế?"

Subedar quả nhiên lúc nào cũng tâm lý cả. Jack gãi đầu đưa trước mắt Subedar màn hình nền của mình. Òa mắt xanh lá, tóc nâu nhỉ ? Chỉ có một góc mặt thế này thì khó mà tìm đây. Trông có vẻ rất quyến rũ.

"Đây là nam đấy anh... em thật sự không tin mình thích nam"

"Ha ha, có sao đâu thằng nhóc này. Anh ủng hộ nhá, cưa cẩm chàng trai đó thử đi. Cộng đồng đồng tính nay cũng được chấp nhận cả rồi mà."

Người cha ấy mỉm cười vui thích trước cái tình yêu tuổi trẻ kia. Coi kìa! Chưa gì tên Jack đã mừng huýnh lên cả rồi. Cơ mà chẳng phải tên này đang có bạn gái sao. Ai da ... Subedar lắc đầu.

Thôi kệ, tuổi trẻ mà.

"Còn Hastur?"

"Không thông tin , không liên lạc , không một tấm ảnh..."

Gã lắc đầu buồn rầu.

"Thôi ... ca này thì quá khó"

Subedar chỉ biết tạch lưỡi tiếc rẻ. À đúng rồi, ông có chuyện quan trọng cần nói cơ mà. Thật là xém thì quên mất tiêu.

"À đúng rồi, anh sắp phải công tác nước ngoài rồi."

"Hể?"

Cả đám đồng thanh. Người nào người nấy mặt đều nhăn nhó trước thông báo ấy. Jack à ! Mày sắp mất đi người duy nhất có thể chia sẻ về cậu trai ấy mà không nhận được phản bác ấy. Hastur thì buồn tràn trề vì sẽ không có người kể về con trai hay tâm sự về gia đình với gã nữa. Những câu chuyện đáng yêu. Joseph thất vọng đơn giản vì nếu ông đi, lũ này sẽ loạn cả lên. Tổn thọ hắn nữa...

"Ừa, ba Jack lại cử anh đi qua Trung Quốc để kí hợp đồng nhượng sản phẩm điện thoại rồi"

"Thế rồi khi nào anh về ?"

"Một năm... chẹp"

Lâu nhỉ? Jack cảm thấy sao ba mình lại ác độc như thế cơ chứ. Cơ mà chuyện làm ăn cũng khó trách. Nhất là đồ điện tử, cần thời gian coi quy trình sản xuất và nhiều thứ nữa.

"Đợi anh vậy..."

"Ha ha ... à thằng con anh, anh gửi chú được không Jack ? Hastur không thích con nít, Joseph thì cũng thế ... nên"

Uầy, vậy là ông Subedar vẫn tiếp tục cho con mình học vấn ở đây ... Tốt thôi mà, con nít thì đưa cho ông quản gia trông thôi. Jack liền cười, gật đầu đồng ý. Bao gánh nặng người cha giờ đây như trút xuống vậy. Quả nhiên dù sao vẫn tốt nhất khi ở cạnh Jack, cậu ta dạo đây rất gương mẫu. Không sao cả.

Không sao đâu.

Nếu đó là một đứa trẻ bình thường.

______________

"Đây là con trai tôi"

Ông Subedar đẩy đứa con nhỏ về phía trước. Đôi mắt đối phương đã như rớt ra ngoài. Môi lắp bắp, ánh mắt nhìn thằng nhóc lùn hơn gần một cái đầu đã lung lay. Mồ hôi chảy như vã ra.

"Naib Subedar , chào chú Jack đi con"

"Chào chú"

Sắc khí này, đôi mắt này, mái tóc này. Jack sợ hãi điều trước mắt. Không thể nào, cái người trước mắt anh. Một thằng nhóc mười lăm tuổi. Đêm đó... đêm đó... những đường cong đó. Không chắc chắn là nhận nhầm. Chắc chắn....

"Chào...  Naib"

"Sao thế Jack, sao sắc mặt xanh xao thế ?"

Ông Subedar ... tôi chỉ là. Hastur đang đứng bên cạnh cũng thoáng nhận ra. Biểu tình này và cậu nhóc ấy. Không, thực rất giống đêm ấy.

"Không ạ, đêm qua em với thằng quỷ này chơi game nên sắc mặt không tốt xíu"

Cười đùa giả tạo, Hastur vỗ vai thằng bạn chí cốt của mình. Bình tĩnh, ta chưa xác định được đó có phải là chàng trai đêm ấy đâu. Thằng nhóc này nhìn cục súc hơn chàng trai ấy nhiều. Đã thế còn mặc chiếc áo khoác dày cộm thế này hẳn giữ thân lắm. Không thể là thằng con trai đêm đó đâu.

"Từ nay phải ngoan ngoãn với chú Jack đấy, chú ấy sẽ ở cùng với con đấy"

"Ba đừng lo..."

Coi kìa bản mặt khó chịu của nhóc ấy. Quả nhiên không phải rồi. Đảm bảo không phải vì con người kia quyến rũ và đẫy đà hơn nhiều. Thằng nhóc này lầm lì và có vẻ như cứng ngắc. Jack nhìn vào đôi mắt xanh rờn ấy. Cảm giác ấy lại tràn về khó tả. Naib cười, tay đặt lên cổ làm ám hiệu chết chóc ấy.

"Chú đó mà làm gì, con sẽ..." thằng bé nhìn thẳng vào con ngươi màu vàng kia nở một nụ cười đầy độc ác "cho chú ấy đầu kìa khỏi cổ. Ba không cần lo đâu, con sẽ ngoan ngoãn."

________

MC

Enjoy and support author by vote and comments


[Identity V] Scent [ JackNaib ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ