Ông trời thật không có mắt
Để ta gặp nhau trong tình trạng này.________________
"Nay cuối năm rồi đó bồ ơi !!!"
Chàng nhân viên với mái tóc bạc dài bỗng dưng gào lên, cười rõ lớn với mọi người trong văn phòng im ắng ấy. Vị ấy còn chạy lại người tóc đen ngồi một góc kia đang chăm chú theo dõi màn hình làm việc. Có vẻ anh ta còn chả để ý tên kia đã quàng vai mình đâu.
"Nào, Hastur ... là tết âm lịch mà... đáng lẽ tôi mừng mới đúng chứ."
Ồ là ông Subedar , ông ấy đến từ Đông Nam Á nên chuyện tết cổ truyền thì là dịp mừng nhất với ông ấy đấy. Được sum họp gia đình, được cùng hưởng thức mấy loại bánh ngon lành lạ lùng, cùng chơi mấy trò chơi đầy vui nhộn nữa. Hastur có hơi ghen tị đấy.
"Nào Subedar! Nay hay mình đi nhậu đi ! Jack nhậu luôn đi"
"Ừa đi thì đi"
Jack cười hùa cùng thằng bạn thân rồi nhanh chóng tập trung lại vào công việc của mình. Cả phòng giờ đây đã bắt đầu bàn tán về việc chiều nay được nghỉ. Mấy cô gái chắc là sắm đồ để mặc nữa hoặc đi spa này nọ. Còn mấy ông anh khỏi nói, họ sẽ nhậu bét nhè.
"Ây ây Joseph!!! Đi không ?"
"Đi... mấy thằng bây nhớ giữ mặt cho tao là được"
Thằng cha ẻo lả này, nó đang đắp mặt nạ dưỡng ẩm hả ? Đúng là Joseph, thanh niên điệu nhất cái phòng này mà. Hastur tạch lưỡi rồi tiếp tục bàn với ba người bạn thân.
"Subedar ... anh bận thật sao ? Tiếc nhờ"
"Sao bây giờ, vợ tôi nay ở nhà một mình này. Thằng con trai nó lại đi với bạn rồi"
Ông tạch lưỡi tiếc rẻ để lại cho ba người kia có chút buồn rầu. Ôi trời đàn anh của họ mà không đi thì lấy ai mà chọc cơ chứ. Subedar là một đàn anh tốt và hiền lành, dịu dàng cũng như là vị tha. Trong công ty thì ông ấy lúc nào cũng được trọng vọng cả. Đúng là, phúc cho cả ba thằng là làm thân được với ông ấy. Thôi thì mới ngày đầu vào công ty thì cả ba thằng đã bay cả màu.
"Uầy giữ thằng con cho cẩn thận đấy ông anh. Nó hiền như anh thì có mà bị bắt cóc không chừng."
Joseph chêm vào, vẫn đang cắt tỉa mấy móng tay của hắn. Hastur cũng cau mày lại dặn dò Subedar. Dù chưa gặp con trai ông bao giờ nhưng chắc chắn con trai sẽ giống ba nó thôi. Hiền lành nè, đôn hậu và gương mẫu. Nghe đâu còn học giỏi nữa. Nó mà là gái thì chắc cả tấn trai theo. Còn mà là trai chắc mê cả nam lẫn nữ.
"Nó chẳng hiền lành như mấy cậu nghĩ đâu. Nó trái tôi lắm."
Subedar cười khì khì, ông lắc đầu cười mỗi lần nghe mấy tên kia nghiêng đầu. Không thể nào mà con không giống cha được. Mà trái lại là bất đồng ấy hả ? Thằng con trai như thế có ai chịu yêu chứ. Hastur tiếp tục lắng nghe Subedar kể về con trai mình. Những lúc ông kể về thằng bé, đôi mắt xanh lục của ông lại càng thêm trìu mến.
"Mà ... tối nay quẩy ở đâu mới được ?"
Jack ló đầu ra khỏi mấy tính. Giờ cái thằng siêng làm này mới chịu lắng nghe đó hả trời? Hastur thở dài. Tay xoa cằm. Subedar cũng suy nghĩ hộ tụi nhỏ. Dù sao tụi nhỏ cũng mới thoát khỏi cảnh suy xét của cấp trên mà vào được công ty nên chỗ ăn điểm uống thì quên sạch.
"China Town đi. Chỗ đó đồ ăn ngon mà lại rẻ."
"Còn có gái gú cho tên Jack này tha hồ ngắm nữa"
Joseph đâm chọt qua con người bên kia rồi. Anh đã không muốn phiền rồi giờ lại cố tình chọc vào nọc. Là Joseph muốn chết đây mà.
"Cái tên này! Mày có tin tao lấy bút chì vẽ lên mặt mày không"
"Ấy đừng! Mới dưỡng xong đó ba"
Joseph ré lên , vụt nhanh ra khỏi ghế ngồi. Jack cầm sẵn cây bút chì gỗ loại đậm mà rượt theo tên kia. Mặt mày của anh cau lại như khỉ vậy.
"Vậy ... CHINA TOWN NHA HAI TÊN KIA"
Hastur phải gào lên mới có thể len lỏi vào âm thanh chửi rủa của hai tên đang rượt nhau như trẻ con. Jack đang cười khục khục rồi "Ừa " một tiếng. Gì chứ rượt vầy vui bỏ xừ. Joseph gỡ hẳn mặt nạ ra mà ba chân bốn cẳng chạy chả thèm trả lời. Im lặng là đống ý. Thế thì China Town. Hastur nhún vai.
"Hôm nay con tôi cũng đi China Town với bạn nó"
"Thế á... chắc chúng tôi cũng sẽ gặp thằng bé. Nó giống anh mà nhỉ ? Dễ nhận ra lắm"
"Ừa nó giống tôi. Tóc nâu mắt xanh lá cây. Cứ tìm nhóc nào cục súc một tí là nó đó"
Ôi, người cha đáng yêu làm sao. Thật sự ông rất thích thằng bé nhỉ ? Hastur mỉm cười, lại ngồi trên bàn nhìn con mèo con chuột dí nhau chạy vòng vòng văn phòng.
Tối nay ... sẽ rất tuyệt đây.
___________________7 giờ tối , China Town , London
"NAIB! MÀY TRÚNG "THỬ THÁCH" RỒI"
Cậu bé đeo kính râm vỗ tay cười sặc sụa nhìn một người đang ôm đầu kia. Naib ngẩng mặt lên mà tạch lưỡi đau khổ. Cậu bé mười lăm tuổi ngồi trong quán bar của phố Hoa. Ánh mắt xanh lục nhuốm vàng trong ánh đỏ của quầy nước. Thẻ sinh viên đại học. Thế là vào ngon ơ thôi. Họ quản lý khu này không chặt lắm . Để lọt tận năm thằng mới có mười lăm tuổi vào bar cơ mà.
"Eli mày ít có ác lắm. Nói đi. Thử thách cho tao là gì?"
"Aesop, mày nghĩ tao nên cho Naib làm gì đây ?"
Eli húych vai Aesop rồi quay sang Naib. Cậu có vẻ sắp hết kiên nhẫn với con người mưu tính như Eli rồi. Aesop không trả lời chỉ kéo khẩu trang lên rồi tiếp tục nhìn Naib.
"Thôi được rồi... Múa cột đi Naib. Lên sàn diễn ngay giữa quán bar rồi múa đi Naib . Nay mày mặc đồ bó đen mà đúng không ?"
___________________
MC
Enjoys and support author by vote and comments
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Scent [ JackNaib ]
Fanfiction"Tôi gọi anh bằng chú." Couple : Jack x Naib , Hastur x Eli , Joseph x Aesop Author : MC Disclaimers : Các nhân vật trong đây đều không phải của mình và vui lòng tôn trọng các nhân vật vì họ đều là người thật . Notes : Đây là nam x nam nên mình...