6. Rule 2

3.4K 409 112
                                    

__________

Phòng tắm phà hơi, con mèo nhỏ ướt sũng bước ra khỏi. Chiếc áo thun màu xanh Oliver cùng chiếc quần thun ngắn cũn cỡn màu nâu. Naib lau khô mái tóc dài ngang vai của mình. Mũi đánh hơi như chú chó nhỏ , tự khắc bước ra chỗ bàn bếp mà hưởng thức lấy mùi hương tuyệt vời ấy. Tính ra tên này không quá vô dụng như cậu nghĩ. Còn biết nấu đồ ăn nè.

"Òa nhóc tắm xong rồi ấy à. Đàn ông con trai gì mà tắm lâu thế"

Bước ra từ phòng ngủ, Jack nở nụ cười đầy thân thiện nhưng lại khiến ai kia rùng mình sợ hãi. Cậu quay ngoắc đi hét lên.

"CHÚ MẶC ÁO VÀO NGAY CHO TÔI"

"Ơ hay... đàn ông con trai với nhau cả mà ở trần có gì đâu cái thằng này-"

Naib che mặt lại, đôi lông mày đã cau lại cả rồi. Giận dữ, Naib xua đuổi con người đang bán khỏa thân kia. Trời ơi thằng nhóc này, con trai con đứa với nhau cả mà, ở trần có sao đâu cơ chứ.

"Chú không mặc đúng không ! Được tôi gọi điện thoại cho cảnh sát liền !"

"Ấy ấy bình tĩnh nào, cái thằng bé này"

Naib đuổi anh như đuổi tà vậy. Làm anh lận đânh chết mất. Nào là nấu ăn, mặc áo trong nhà, thằng bé này bộ dị ứng với nam giới hả trời. Jack chọt đại chiếc áo thun vào rồi còn phải bước ra tắt cái bếp. Chân bước đi , mắt láo liên , tay đưa sẵn ra để tắt bếp cơ mà hình như... có người tắt rồi.

Luật 2 : Tuyệt đối ở nhà phải mặc quần áo.

Là nhóc ta tắt rồi. Lần này anh sẽ không để nhóc lườm nữa. Tới lượt ta lườm nhóc. Anh ngồi vào bàn, húp chén soup một cách ngon lành rồi tiếp tục nhìn đăm đăm vào cậu . Dáng vẻ cúi người húp muỗng soup. Mái tóc lòa xòa che đi hàng mi dài. Cùng mùi hương... rất thơm mê mẩn trong giây phút nào đó. Mùi dầu gội ư ? Thơm thật, mới hít một xíu thôi mà đã đắm đuối rồi.

"Chú đừng dòm tôi nữa, chú biến thái ạ"

Gì nữa đây ! Tên anh là Jack cơ mà . Là Jack đẹp trai cơ mà sao tự dưng biến thành "chú biến thái" rồi. Mà ruốt cuộc có cái gì biến thái cơ chứ thật nhảm nhí. Anh đã làm gì cậu bé đâu.

"Này ! Tôi đã làm gì để cậu chửi tôi biến thái thế hử ?"

"Ba tôi nói mấy ông chú mà ở trần khi ở nhà là mấy ông chú bị biến thái. Nên tránh xa."

Cái ... Jack giận đến mức muốn đập tô soup vào mặt cậu cho rồi. Trẻ con thì đáng yêu đấy nhưng cậu thì không Naib ạ . Cậu là cái thứ gì đó nó hơn một con quỷ. Mọi cái lối sống thường nhật của tôi đều bị cậu phá cả đấy.

"Này ... tôi lại quên tên cậu rồi. Tên cậu là gì ấy nhỉ ?"

"Naib ... Naib Subedar . Cứ gọi là Naib là được"

"Ừa Naib... "

A..  cái muỗng kìa...

Thấy muỗng soup đang dâng lên miệng cậu. Đây chính là cơ hội để báo thù. Jack chẳng buồn để tâm đẩy hẳn cả cái tay cầm muỗng của cậu hất vào người. Cả muỗng soup cứ thế mà đổ lên mặt và quần áo mới tinh của Naib. Thật là ... tiếng tạch lưỡi vang lên đầy oán hận.

Nhớp nháp chúng dính lên quần áo, môi miệng , có cái còn nằm lấp ló ở cửa miệng ... có phần giống ... cái đó. Jack giật mình nhìn thật lâu. Đôi mắt xanh, bàn tay nhỏ , môi mọng và đầy kiều diễm ấy. Quả nhiên ... sự quyến rũ ấy thật khó chối từ .

Jack cố gắng vùng vẫy từ ánh nhìn  xanh lục kia. Kéo hồn mình cuốn vào hàng mi dài cong vuốt ẩn hiện sau màng tóc như liễu tơ. Những hình ảnh cứ thế mà ùa về bất chợt. Chàng trau đứng bên chiếc cột, cặp mông tròn trĩnh cạ vào chiếc cột. Thật là ... chết tiệt. Naib bỏ đi, anh nhanh tay chụp lấy tay cậu kéo cậu bé lại.

"Anh-"

Jack điên cuồng , dồn cậu vào tường. Con người kia chưa kịp phản kháng. Anh như một con thú hoang gầm gừ trên thân thể nhỏ bé đang hoảng loạn. Cậu không biết nữa trông anh rất đáng sợ, một chút động đậy cậu cũng không dám nữa.

"Chú..."

Cậu lắp bắp. Ánh mắt xanh lục xao động sợ hãi. Cậu né tránh nhưng sao càng lùi bước khuôn mặt ấy càng gần hơn. Chú ấy đang săm soi mình ư ? Đang nhìn gì cơ chứ? Mình đã càu nhàu quá mức ư ? Jack ... chú làm sao thế.

"Tôi hỏi cậu, đêm hôm đó ... cái người múa cột là cậu đúng không?"

"Múa cột gì ! Chú bớt điên hộ tôi. Với lại chú bị hoa mắt à ! Tôi mới có mười lăm vào đó làm sao được"

Rất giống quả thực rất giống. Jack đưa màn hình điện thoại lên . Anh nhanh chóng bấm mở màn hình điện thoại. Hình ảnh ấy lại chóng váng hiện lên. Đôi mắt cậu mở to đến ngạc nhiên.

Đêm đó... đêm đó... là cậu đêm đó đây mà.

Bộ đồ đen ôm sát, lời trêu ghẹo của Eli. Cây cột ở góc khuất, những lời tán tỉnh của đàn ông, mấy ông già béo phị chìa tiền. Naib vội vã điều chỉnh lại sắc độ mà cố gắng trấn an. Cậu tuyệt đối khômg được lung lay...

"Không ... đó không phải là tôi !"

"Cậu!"

"CHÚ THẢ TÔI RA!!! Tôi không phải là cái người trong màn hình chú ! Đừng có nắm lấy tay tôi tùy tiện như thế!"

Naib giật bàn tay mình ra khỏi Jack rồi cứ thế mà bước đi trong bực dọc. Cậu quay đầu lại gầm gừ , bước vào nhà vệ sinh. Để lại Jack cứ mãi ngẩn ngơ nhìn theo tấm lưng ấy. Đáng lẽ anh không nên làm thế . Thằng bé nói đúng mà. Nó ... chắc chắn đó không phải nó. Nó chỉ mới mười lăm mà. Đã thế ... nó không phải quyến rũ. Ôi Jack... mày đang quá đáng quá rồi. Mày đang ám ảnh quá rồi.

________

MC

Mấy bạn ơi . Tình hình hiện tại là... Wattpad thật sự có vấn đề. Nó rất lag , chậm chữ cũng như mất hết đoạn viết và mình không thể viết được .

Sáng giờ mình cố viết fic nhưng nó luôn bị vậy . Không biết có ai có cách khắc phục không ? Chỉ mình với.

Enjoy and support author by vote and comments

[Identity V] Scent [ JackNaib ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ