22. 悪夢

2.7K 342 51
                                    

悪夢- Akumu - Ác Mộng

______________

Dù thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ ám ảnh ba người họ vẫn là những cơn ác mộng của tuổi nhỏ. Và những cơn ác mộng ấy sẽ mãi bám đuôi họ như một con quỷ đói, không thể buông bỏ nguồn thức ăn dồi dào kia. Tất nhiên, có người chọn đối mặt với nó , có người chọn né tránh hoặc có người sống hòa đồng với cơn sợ hãi ấy.

Naib chạy vội trên hành lang, ánh mắt vẫn liên tục dò xét phía sau lưng. Đôi bàn chân lững thững không vững cố gắng trụ đến chiếc thang máy, bấm vào nút G để về lại nơi ghế sofa như đã giao hẹn kia. Vẫn thế, dòng người ra vào đông khôn tả nhưng sao xunh quanh lại lạnh ngắt thế này. Cứ như ngày hôm đó, cơn sốt, sự hoảng loạn. Tất cả mọi thứ... đáng sợ đến phát khóc. Thứ mà một thằng nhóc như cậu đáng lẽ không phải đối mặt tới. Đáng lẽ cả Eli và Aesop đều không cần phải chịu đựng...

_________________

"Naib ... nhóc im lặng từ lúc về tới giờ đấy, bộ bị sao hả ?"

Jack rót ly nước nhìn con người kia cứ mãi ôm chân ngồi trên ghế sofa mà chẳng chịu hé răng nửa lời nào. Dù biết có chuyện nhưng để coi sao đã, con bạch dương càng khó bảo thì càng tuyệt vời lúc ăn được. Sự chiếm hữu vốn dĩ chỉ nảy nở trong lòng chú sói cao ngạo.

"Naib cháu thấy gì mà lại thất thần cơ chứ ? Bữa tối còn chả buồn ăn là thế nào ?"

Những lời nói ngọt ngào, Jack bước đếm gần bên cậu, khoác vai cười vui vẻ. Đối với Jack, thú vui của gã đó là lật mặt kẻ khác và chiếm hữu. Một cái gì đó như là sự thỏa mãn khi thấy con mồi mình bất lực trước ma mãnh của móng vuốt sói. Đó không phải tình yêu , Jack cho đó là "sự ngu ngốc của nhân loại". Và điều đó thật tuyệt nếu con mồi cũng giả vờ. Ôi ! Kẻ cầm dây rối là gã, và chỉ mình gã. Gã là kẻ cầm đầu ở trò chơi này.

Phạch-

Cái hất tay phũ phàng, Naib bỏ đi hănt vào phòng ngủ mà chẳng chút chần chừ. Và điều đó không khiến con sói hài lòng chút nào. Thằng bé không ngại làm những gì thẳng thật với cảm xúc. Một sự giả tạo nhưng lại không hề có giả tạo. Jack không nắm bắt được tâm lý đối phương. Điều này thật sự khó chịu, Jack rất ghét bị từ chối. Chú liền lao đến cánh cửa mà đập ầm ầm vào.

"Mở ra ! Nhóc làm thái độ gì thế ?"

Im lặng ...

"Mở ra !!!! Nhóc càng lúc càng ngỗ ngáo rồi. Ban nãy ở công ty thì chạy đâu , đến lúc lên xe thì chẳng trả lời câu nào của tôi! Nhóc thật ra muốn gì chứ?"

Cái thằng này, Jack thật sự bực bội. Quay qua trái rồi qua phải, Jack dùng lực chân mình mà đá thẳng vào cửa phòng cậu mặc kệ cho cậu có cấm đoán hay im lặng gì đi nữa. Chú chịu đựng sự từ chối bẽ mặt này đủ rồi.

"Naib..."

Gì thế này, thằng bé đang ôm mặt khóc ở đầu giường. Có chuyện thật ư ? Naib trông sợ hãi lắm.

"Nhóc sao thế ?... có chuyện gì ở công ty à ?"

Không biết nữa nhưng có lẽ, thằng nhóc thật sự đang rất hoang mang. Đôi mắt cố gắng kìm nước mắt, chân tay bám vào nhau tìm nơi nương tụ cho sự run rẩy vơi đi. Tất cả điều ấy, trông Naib nhỏ bé, khác hẳn với thường ngày. Jack muốn lại gần ôm cậu vào lòng nhưng rồi lại thấy thật đáng xấu hổ khi thương hại con mồi của mình. Can đảm quẩy trên sàn diễn, can đảm xóa đống hình của anh... vậy thì đã có chuyện gì cơ chứ ? Thứ gì đã khiến con người bướng bỉnh ấy trở nên bất lực.

"Tôi ổn, đừng quan tâm."

"Tớ ổn mà không sao đâu, các cậu sẽ sớm có đồ ăn thôi"


Biết rằng là chuyện cũ, nhưng hôm nay thật sự khiến cậu nhớ lại mọi chuyện đáng sợ ấy. Hastur đã làm như thế như thể cách mà bọn chúng đã làm với Eli. Điều đó có phải đang lập lại ?

"Có chuyện gì, Naib ? Nhóc không thể chia sẻ với tôi sao ?"

"Có nói chú cũng đâu hiểu "

"Thế không nói làm sao biết được? Nào ngẩng mặt lên nhìn tôi đi, tôi muốn nghe nhóc nói"

Vẫn là thế..  Naib bỏ chạy khỏi chỗ đó. Như cách cậu trốn tránh sự chia sẻ câu chuyện xấu hổ ấy. Đành vậy, con mồi đang bỏ trốn.

"Joseph... cậu có thêm thông tin gì không ? Thú vui của tôi lại bướng rồi"

Tiếng thở dài sườn sượt bên đầu dây bên kia.

"Hastur ... thằng đó đụng vào Eli rồi"

"Thế thì liên quan gì tới Naib"

Jack cau mày. Đôi mắt vàng đã thay đổi sắc thái hoàn toàn, đầy khó chịu khác hẳn vẻ mặt khi thấy Naib co mình lại.

"Hai người đó làm tình ở công ty ... và ngươi từng nói Naib rất dị ứng việc làm tình giữa hai người mà đúng không ?"

"Nhưng nó..."

Không nghe lời. Chạy lung tung rồi.

_____________

Hastur đưa mắt nhìn chàng trai nhỏ bé đang mặc lại chiếc áo sơ mi mỏng manh. Ánh mắt xanh đượm một màu u ám của bầu trời mưa. Liệu tim cậu có như vậy? Vốn dĩ ... nó đã chẳng còn rồi.

"Tôi trả hết rồi, đã thế còn gấp đôi. Chú đã thỏa mãn chưa ?"

Giận dữ, Hastur cau mày lại trước cái thái độ bất bình của đối phương. Không phải Eli tự nguyện gọi cho anh rồi kêu anh làm liền ư ? Một đứa nhóc hai mặt.

"Em tỏ thái độ gì đấy ?"

"..."

Được! Khá lắm. Chẳng sung sướng được quá năm phút mà. Là em ép tôi.

"Rầm"

"Anh nói em tỏ thái độ gì đấy !!!!!"

Đôi mắt đỏ trợn lên gầm gừ như cơn giận của một vị thần giáng xuống có thêt nhỏ bé kia. Eli ... không kịp trở tay liền bị đè mạnh vào tường, vai nhói lên một cơn thế mà cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Chiếc áo chưa kịp cài nút lại tụt xuống khỏi bờ vai.

"Chú đừng có mà ưm-"

Dù có thế nào, tôi yêu em là thật. Không cần gì cả nhưng xin em đừng tỏ thái độ như thế.

Tôi yêu em,Eli.
____________

MC

Đọc xong deduction của Eli thực không muốn... viết quá khứ của Eli trong này. Vì nó thảm không kém gì... thế là đành dời tiếp ...

Enjoy and support author by vote and comments

[Identity V] Scent [ JackNaib ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ