34. Love

2.8K 306 148
                                    

Tôi không phải một chàng trai
hoàn hảo
Không quá đẹp trai
Không quá quý ông
Nhưng sẽ hoàn hảo nếu đặt trong
tim em.

______________

Tiếng đàn êm tai hòa cùng với âm thanh rì rào của lá cây. Có vài con ếch ương nghêu ngao bên bờ hồ. Bầu trời đêm mới thật đẹp làm sao. Những ngôi sao trắng bạc trên nền trời xanh biển thẫm. Chúng giống như đàn cá bơi dưới đại dương sâu thẩm vậy. Ánh đèn vàng soi cả cung đường thẳng tắp đến chiếc lồng chim giữa sân. Một cung đường trắng vôi sang trọng làm cậu cảm giác mình như lạc vào một câu chuyện cổ tích vậy. Về nàng lọ lem hay về nàng tiên cá đây ? Thật khó đoán.

Aesop đưa mắt khắp mọi nơi. Cảm xúc ngỡ ngàng vẫn còn liên hồi đập trong tim. Sự xen lẫn của bồi hồi và sợ hãi đã khiến tay chân cậu có chút loạng choạng cứ thế lâu lâu lại vấp phải những cục đá không khí. Nhưng thật sự... cảm giác hạnh phúc là chung nhất. Mái tóc xám tro phất phơ theo cơn gió ấm của mùa hạ. Đàn đom đóm từ lúc nào cũng phải bay lại gần ngắm nhìn nàng lọ lem xinh đẹp trong bộ vest.

Cộc

Tiếng giày va vào nền gỗ trắng, báo hiệu cho một bữa tiệc lãng mạn bắt đầu. Joseph ngồi bên kia ghế đã chờ cậu từ nãy giờ nở nụ cười tươi. Anh đã chuẩn bị sẵn tất tần tật mọi thứ chỉ để cho cậu mà. Chiếc áo vest xanh trên có viền những họa tiết vàng tôn lên mái tóc trắng. Bên trong là một chiếc áo sơ mi cùng chiếc cà vạt kiểu cổ.

"Aesop, em tới rồi"

Joseph đang định làm gì thế cơ chứ. Anh ấy đang đợi cô gái nào tên Aesop ư ? Có thể là thế rồi. Anh ta vốn kì thị đồng tính mà nhỉ? Người Pháp vốn đã định kiến với thứ này thì phải. Theo cậu nhớ. Bản tính rụt rè lại càng thêm rụt rè, ánh mắt xám chỉ biết luồng cúi trước đôi mắt xanh đang chăm chăm cậu khó hiểu. Sao thế ? Sao em ấy cứ chần chừ thế chứ nhỉ ?

"Ừm..."

"Nào, em lại đây"

"Chú nói cô nào ư ? Tôi xin lỗi đã ngán đường"

Ôi trời hóa ra là do hiểu lầm ư ? Joseph cười khúc khích, đích thân ra nắm lấy bàn tay nhỏ vẫn đanh cố giấu nhẹm mình vào. Anh hôn lên mu tay trận trọng khiến Aesop ngạc nhiên, giật mình toan rút tay lại.

"Không đâu, anh đang nói em đấy"

"Đợi đã ... tôi với chú ? Anh và em ? Thật sự chú nhầm lẫn rồi"

"Nào, không mà Aesop Carl, anh đang nói em đấy"

Hả? Aesop mím môi, nín thở theo sự dìu dắt của người kia mà cuối cùng cũng chịu ngồi xuống đối diện anh. Thật là ngốc quá mà. Joseph nhanh chóng cắt miếng thịt bò của mình đầy thanh lịch trong khi đó Aesop vẫn đang trố mắt ra nhìn.

"Sao thế ? Em nhìn anh như sinh vật người ngoài hành tinh vậy"

"Đợi đã, chú cố tình trêu tôi đúng chứ ?"

Hy vọng vốn dĩ không còn, Aesop đành buông lời nghi vấn. Có phải cậu đáng thương tới mức mọi người phải trêu đùa với cảm xúc thế không ? Bài kiếm tra này khi nào mới kết thúc. Cậu chán ghét việc bị coi như món đồ chơi rồi. Aesop sẽ nói ra cả. Hôm nay, sẽ nói ra hết những điều cậu xấu hổ.

"Tôi thích chú, chú cũng nhìn ra điều đó mà. Xin chú hãy ngừng chơi đùa với cảm xúc của tôi được không. Tôi biết tôi vô dụng và thật đáng thương khi lúc nào cũng ủ rũ. Nhưng chú à, tôi không cần sự thương hại khi tôi buồn."

"Và anh cũng chẳng vì mấy cái đó mà mời em đến đây"

Joseph ngừng con dao lại. Tay cầm chiếc khăn lót đặt xuống ghế rồi dần bước sang phía cậu ngồi. Aesop nhắm tịt mắt cố gắng thổ lộ cả đã đỏ mặt gay gắt còn chẳng biết anh từ lúc nào đã đứng sau lưng mình.

"Anh mời em đến đây vì em thôi Aesop. Nghe thật kì dị vì một ông chú đã hai mươi lăm cái xuân xanh thích một thằng nhóc non choẹt nhỉ ? Nhưng tôi thích em thật Aesop. Chẳng trêu đùa gì cả. Từ lúc ở quán bar đó, tôi đã phải rất đau đầu vì phải nghĩ ra một cái cớ để làm quen em nhưng tất cả đều thật sáo rỗng cho liêm sỉ của tôi. Thế nhưng thật may mắn vì em chỉ mớ mười lăm. Đó chính là cách tôi có thể ép em đi với tôi, chịu đựng sự vô lý của tôi. Rất xin lỗi em... nếu khiến em khó chịu, người trang điểm nhỏ bé của tôi"

Đó chính là nụ hôn đầu nhỉ ? Nụ hôn đầu mà họ trao nhau mang dư vị mặn chát của nước mắt. Lần đầu anh được thấy tận mắt toàn khuôn mặt cậu một cách rõ ràng nhất. Lần đầu cậu không né tránh anh. Đây có phải là hạnh phúc?  Thứ mà mẹ cậu đã luôn nói về.

"Anh yêu em, Aesop"

"Tôi yêu anh, Joseph"

Starry Night

For me
For you

For us

______________

"Joseph đâu rồi nhỉ ? Ngài ấy đã mời chúng ta chỉ với danh nghĩa bóng đèn ư ?"

Một cô thiên kim tiểu thư yểu điệu đứng nhấp rượu đưa mắt nhìn về phía cánh cổng gỗ cứ mãi khép kín kia. Vài cô gái khác cũng chụm lại bàn tán đủ điều. Họ đều nhắm tới cánh cổng bí ẩn kia. Naib vốn dĩ không muốn để tâm đến nhưng cũng phải giận dữ, cầm hẳn cốc nước quả của mình đến gần. Mấy cô gái chỉ biết hất mặt lên trời mà lườm cậu. Thật khó chịu.

"Không tin thì để tôi vào kiểm chứng cho"

Chẳng buồn đợi hồi đáp, Naib đã quay lưng đi thẳng về phía cánh cổng vốn chẳng khóa chốt ấy. Mở ra, một cảnh tượng vốn đã như chốn thần tiên đập vào mắt cậu. Thật sự đầy sức sống thiên nhiên mà. Uầy mà đợi đã Joseph đã dặn không cho ai vào là vì cần tỏ tình lãng mạn mà nhỉ? Thôi núp đại chỗ nào đó rồi tính tiếp. Bàn chân nhỏ hoăn hoắc bước đến chỗ bờ hồ gần lồng chim nhất.

"Hm... Joseph... a-a... nhẹ lại. Ngoài này hức..."

Thôi dẹp đi. Naib ngồi thụp xuống coi như không biết gì cả. Ừa đúng vậy, mình không biết gì, không thấy gì. Đáng sợ quá... hức. Jack chú đâu rồi? Tôi sợ quá. Mấy thằng bạn chú là thứ gì thế ?

____________

MC

Mấy cô có muốn tôi viết luôn đoạn H của Joseph và Aesop không nhỉ? Nếu muốn tôi sẽ thêm một phần H.

Enjoy and support author by vote and comments

[Identity V] Scent [ JackNaib ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ