31. Scent

2.9K 313 127
                                    


I can't remember that scent
But I know I love it so much.

___________

"Sao nào ? Mùi này hợp với mày chứ ?"

Naib đưa ra một mẩu giấy nước hoa trước mặt Aesop. Ánh mắt bạc chăngt chút thay đổi nào nhìn chằm chằm vào cậu như thể thách thức. Cơ mà con người vô tư kia thì nghĩ được cái gì cơ chứ.

"Không... nồng quá"

"Đợi đã mày chưa cởi cái khẩu trang ra mà sao biết mùi này nồng vậy ?"

La í ới, Naib nhìn theo bóng lưng xám đã quay đi , phủi mông khỏi quầy nước hoa kia. Cái thằng này đúng là cái thứ gì đâu không à. Cúi đầu xin lỗi chị quầy nước hoa, cậu quay đi thật nhanh, chân lẹ bước theo sau Aesop. Vốn dĩ, cậu ta tính khí kì lạ, nói chuyện cũng lầm lì nên Naib đôi lúc hơi khó gần trong những cuộc vui nhưng để tìm một người tâm sự thì đây là lựa chọn tốt nhất.

"Em đang tìm gì thế cậu bé ?"

Một cô tiểu thư hay là một nàng công chúa? Cô gái với mái tóc nâu cột búi trông điệu đà, đôi mắt tím khác lạ nhìn cậu cười đầy bí hiểm. Aesop nhìn thấy dáng vẻ yểu điệu ấy cùng mùi hương quá sức nồng kia làm cậu có chút khó chịu. Màu trang điểm cũng đậm nữa. Cơ mà cô chỉ nhếch mày nhìn cậu. Môi vẫn thường trực nụ cười gây bất an với cậu.

"Vera Nair... "

"Là Clóe, tôi mặc áo của chị tôi thôi. Mà dù sao, sao cũng được"

Là một nhân viên, Clóe bước ra khỏi quầy của mình đến gần hơn với Aesop. Đề phòng với những hương thơm nồng, cậu liền lùi về phía sau, tay giữ chặt khẩu trang lại. Nhưng dù đã biểu hiện rõ sự chống đối với việc gần gũi nhưng cô ta chẳng thèm dừng lại hay e dè mà nhanh chóng gỡ tay cậu xuống. Bối rối, có đấy, Aesop hoảng sợ. Mặc dù sợ hãi thế nào, cô ta vẫn chẳng dừng lại với việc cố gắng gỡ khẩu trang cậu ra.

"Nào... hãy thử cảm nhận lại đi chàng trai nhỏ"

Đôi mày cau lại đầy khó chịu. Vốn dĩ chiếc khẩu trang này là để giảm bớt mùi lại rồi nhưng nó vẫn nồng thế thì đến lúc cởi ra chắc chắn sẽ còn nặng hơn. Aesop cố gắng mở mắt để cảm nhận mùi hương chính xác. Hàng mày từ từ dãn ra, ánh mắt xám đầy sự oán giận cũng dần nguôi ngoai đi. Mùi hương này thật sự rất giống của anh.

"Mùi này cô lấy nó ở đâu thế?"

Nhẹ nhàng và mềm mại. Mùi cậu thích đây mà. Đây đích thị mùi cơ thể của ai đó... nhưng mà cậu không rõ là của ai. Là của ai nhỉ?

"Sao hả ? Thích đúng chứ ? Mùi nước hoa của riêng tôi sáng chế đó"

"Chị lấy nó ở đâu vậy ạ ?"

Clóe mỉm cười, cô chỉ vỗ đầu thằng bé ngây thơ kia đang có nguy cơ rơi vào cái bẫy chết người. Từng bước chân nhẹ nhàng, yểu điệu bước vào trong quầy hàng đầy những chai lọ nước hoa đủ mùi. Aesop chỉ biết đứng ngoài nhìn vị tiểu thư đài cát kia đang lục đục ở quầy tính tiền. Quan trọng hơn là cậu đang bị thu hút bởi tấm phong bì cô cầm trên tay. Phong bì ấy màu đỏ có những vằn màu đen vô cùng sắc xảo.

"Quý ngài ánh trăng muốn mời cậu đi dự tiệc cùng ngài ấy. Chỉ cần chấp nhận tấm thiệp này thì lọ nước hoa ấy sẽ là của cậu"

"..." Aesop chần chừ đôi chút, ánh mắt cậu có chút sắc  "Nhưng sao cô lại biết tôi thích mùi này ?"

Thần sắc Clóe thật khó đoán, cô ta cứ lởn vởn, ám ảnh và có gì đó rất thần bí. Cô ta chỉ cầm theo phong bì đỏ ấy lắc qua lắc lại rồi lại nở nụ cười.

"Thế tại sao cậu lại thích một mùi hương thế này ?"

Mùi hương thế này là thế nào ? Aesop chần chừ đôi chút. Cậu chỉ là rất thích cảm nhận mùi hương này. Nó nhẹ nhàng nhưng sang trọng. Nồng và đậm nếu không ngửi trực tiếp. Đến khi chạm mũi một cách trực diện nó lại rất thoải mái và nhẹ nhàng. Dù nói thế nào, đó chỉ là cảm giác thích và quen thuộc chứ những mùi thế này cậu đã gặp không ít. Chúng đều như thế nhưng lần này lại cuốn hút cậu đến kì lạ.

"Sao nào chàng trai ? Cậu có muốn nó chứ ? Không thì tôi-"

"Có!"

Bingo. Clóe lấy ra một lọ nước hoa với nắp bình là một vòng lông mềm mại, nắp bình trang trí bằng hai cái tai sói hay mèo nhỉ ? Nhưng thế nào trông rất kì quái. Đặt lên tay cậu cùng bức thư đỏ ấy.

"Nhớ tham dự đấy nhé chàng trai. Cậu rất may mắn đấy."

Vừa nói dứt người phụ nữ ấy đã đi vào trong quầy mà biến mất hoàn toàn sau tấm rèm phía sau quầy. Thật sự... thật khó hiểu. Aesop nhìn vào những món đồ trên tay mình rồi lại nhìn về phía tấm rèm đã tĩnh lặng kia. Chẳng lẽ... mình đang chơi game hử ?

Như mấy cái game của Eli với Naib hay chơi ấy ! Giải cứu công chúa!!! Mà đợi đã...mùi này quen lắm đó. Mùi này là mùi của chú Joseph mà đúng không ? Có phải mình đang chơi giải cứu công chúa không ta ? Đúng, công chúa Joseph ! Aesop mắt sáng rỡ, nắm chặt lọ nước hoa trong tay lòng rạo rực lửa.

Từ xa, Naib chạy lại thở hồng hộc. Cậu phải tìm cái tên chạy lung tung này hơi bị mệt rồi đấy. Toan mắng cho Aesop một trận rồi nhưng rồi cậu ta lại quay ngoắc sang với cặp mắt đầy mong đợi.

"Naib, làm con ngựa cho tao cưỡi đi!"

"Gì dậy ba ?"

"Tao phải đi giải cứu công chúa Joseph đang bị mụ phù thủy bắt!"

"Hả?..."

Là sao má...? À, Naib vỗ lưng người anh em mình mà đầy thương cảm. Trời ạ, nó nhận thiệp cưới của người ta mà nó điên rồi. Thôi đừng buồn, người yêu mày có cưới người khác cũng đừng buồn đến phát điên chứ.

"Thôi đừng buồn người anh em ạ... Người mày yêu có cưới người khác thì mày còn có anh em tụi tao mà"

"Hả ... ?"

Giờ thì tới Aesop thật sự khó hiểu.

"..."

Ở đâu đó trong đại sảnh rộng lớn, có hai người đang thật sự câm lặng với đoạn đối thoại vừa rồi. Thật sự thì... hai con người kia có đang hiểu đối phương hay không ? Hay thậm chí cả ba thứ : bức thư, Naib và Aesop đều không ăn nhập với nhau đây

________

MC

Tôi đổi tên trong game rồi các bạn ạ Ụ w Ụ . Do một vài thứ nên đổi ạ : [AnF]Eros

Enjoy and support author by vote and comments

[Identity V] Scent [ JackNaib ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ