52. Naib Subedar

2.3K 287 111
                                    

10 năm cho những gì ta đã làm quá vội vã.

__________________

Thời gian sẽ chữa lành tất cả
Kể cả những mối tình chắp vá

______________

"Naib ! Canh giúp tao nha ! Tao hơi mắc tè xíu "

"Cái thằng này ! Cút"

Nhật Bản và cái nắng oi ả của trời hè. Tôi thật sự thấy vừa mệt vừa phấn khích cho những mùa hè. Tính ra ,tôi ở bên này đã được gần mười năm rồi đấy các bạn. À mà tự dưng chọt vô thế này quên mất giới thiệu bản thân. Tôi tên là Naib Subedar, các bạn cũng gặp tôi rồi mà đúng không ? Ha ha chính xác là tôi đó. Tôi bây giờ đã hai mươi lăm tuổi và tất nhiên có một công việc ổn định hơn bao giờ hết. Chính xác đó chính là ...

"À... xin lỗi anh, anh đã đi sai làn đường thưa anh. Chúng tôi có thể nói chuyện với anh một chút được chứ "

Là một cảnh sát... không phải giao thông đâu. Các bạn phải nghe đầu đuôi câu chuyện của tôi đã. Mà đợi tôi giải quyết cái tên này xong đã.

Tôi gõ vào cửa kính hắn nhưng cái cửa kính ấy chưa có dấu hiệu nhúc nhích gì cả. Gì chứ, giỡn mặt với công viên chức hử ? Tôi gõ mạnh thử lần nữa nhưng nó vẫn không nhúc nhích một tí nào như thể bên trong cách âm với bên ngoài vậy.

"Anh gì ơi ! Kéo kính xe xuống !"

Cứng đầu thật chứ. Đã nói thế rồi mà lại, đây cũng chẳng phải nhiệm vụ của tôi. Chỉ làm thay ca thằng bạn thế mà giờ phải. Được , khá lắm, tôi làm dân quân đội mà giờ phải đi làm cái trò hỏi thăm nài nỉ này ư ? Ha, gì chứ đùa nhây vừa thôi. Tôi đưa nắm đấm cao lên vung thẳng vào mặt kính xe kia thì cái kính đột ngột hạ xuống và tất nhiên nắm đấm tôi vung lên chẳng tài nào thu lại nhanh đến thế. Nó bay thẳng vào mặt tên tài xế đó.

"F*ck! Đau chết mất"

Thôi rồi, tiếng tạch lưỡi của tôi vang lên. Mà điều duy nhất ở đây đang bị đe dọa đó là lòng tự trọng của tôi! Tôi không sợ bị mấy tên này mắng mỏ đâu. Tôi làm trong quân đội, là huấn luyện cơ mà ! Thế mà bây giờ phải đứng đây mặc đồ xanh đồ đỏ như mấy con đuông dừa để gạt xe và nài nỉ tiền phạt ! Thật sự là không muốn làm nên mới vầy. Tôi sẽ không xin lỗi tên khốn này đâu !!!!!

"Anh đã bị phạt vì tội không chịu thi hành công vụ cũng vì tội đi sai làn đường "

Tôi nói như phun chữ vào mặt cha đấy. Cố gắng tìm cách ghi thật nhanh tờ giấy phạt nhưng rồi nhận ra hắn cứ nhìn tôi chằm chằm như tên biến thái vậy. Thật chứ tởm quá đi ba ơi! Tôi e ngại nhìn đôi mắt vàng sáng rực hắn chăm chằm vào tôi.

"Em... Em"

"Cái gì chứ !?"

Hình như không phải tiếng Nhật. Tôi cau mày lại cố gắng nghe cái tên cà lâm này cứ mãi "du du " nghe phát ghét. Òa là tiếng anh hả ! Tôi nhận ra rồi. Ít nhất là tôi đã ở Anh đấy. Cha này nên cám ơn tôi vì đã biết chút tiếng Anh đi.

"À rồi , tôi nói lại nhé , anh phạm luật rồi anh trai ạ! Đưa thông tin đi rồi tôi ghi giấy phạt cho anh ha !"

Ồ gì chứ, cha này cứ đực ra đó làm tôi bực mình đấy.

"Naib Subedar..."

"Ừa đúng rồi, Naib Subedar là tên của tôi đó, nhìn bảng tên là biết ha ! Nhưng như thế không giúp anh giảm hình phạt gì đâu đưa tên đây!"

Rồi lại đứng đực ra... cái tên tóc bạc này có bị điên không ta? Mà ai để một tên điên lái xe cơ chứ ? Thật là bực bội mà... hắn giả điên giỏi lắm. Tôi cũng phát cáu với gã rồi. Ơ gì đấy !!!

Hắn đột ngột kéo kính xe và rồi phóng mẹ nó đi luôn ! Đúng là tâm thần mà. Tôi tạch lưỡi rồi cũng phất tay làm ngơ cái tên người Anh lớ ngớ ấy luôn. Nói không đâu vào đâu, tóc lại còn bạc. Già quá rồi nên lẩm cẩm mà. Tôi lủi thủi vào chỗ dù đứng núp tiếp đợi bạn đồng hành của tôi ra vậy.

À thôi , giới thiệu đầy đủ lại nào, tôi là Naib Subedar ! Hai mươi lăm tuổi. Hiện tại chính là huấn luyện viên hay thầy giáo trong quân đội ! Tổ trưởng tổ 1 đang trong kì nghỉ hè hì hì. Hôm nay thằng bạn tôi nó muốn đi choi với gia đình nên tôi mới phải ra đây để canh thôi. Chứ chút nữa, ba tôi đã hẹn tôi đi coi mắt rồi. Nghe nói lần này sẽ là một cô gái dễ thương... nhưng mà vấn đề là... tôi có bao giờ yêu đương nổi mấy cô gái. Toàn xem mắt xong rồi bỏ tôi đi một đằng.

"Oi !!! Mày đi đi nè Naib ! Tao xong rồi á he he"

Ồ ra rồi, thằng bạn tôi ra rồi nè. Tôi cười khì khì rồi đưa vào tay nó cây bút và bảng kiểm điểm của bọn lái xe.

"Ừa nè ... à mà mày nãy có thằng kia kì quá nên tao cho nó qua á. Có gì mày coi camera rồi ghi lại biển số hộ nhá ! Cám ơn mày nhiều!!"

Tôi vẫy tay thằng bạn rồi nhanh chóng cởi áo bảo hộ ra. Thằng đấy còn tiện tay dúi vào tay tôi bó hoa nữa chứ thật sự bất ngờ đấy nhá.

"Nhớ cua về cho tao thấy vợ mày là được !"

"Rồi!!"

Tôi cứ thế cầm lấy chiếc cà vạt cạnh bên rồi chạy một mạch ra bãi giữ xe tìm lấy xe mình. Cứ thế đấy, những động tác liên tiếp nhau trong sự vội vã đã khiến tôi quên luôn cái tên làm tôi bực bội ban nãy.

Nhà hàng cũng gần đây... không quá xa nhỉ ? Tôi cười hì hì rồi lại ôm chiếc áo khoác sờn cũ kia vào lòng. Này, mày cầu phúc cho tao được chứ áo khoác của Jack ! Đã mười năm rồi nhưng tao vẫn chưa tiết kiệm đủ tiền để bay qua với anh ấy đấy ! Lần nào bảo mày là tao muốn qua với anh ấy là lại có tai nạn hay ba lại bệnh thế là chả qua được cho đến giờ đấy. Đúng là đồ của Jack, cái gì cũng xấu xa ! Thôi thì không giữ được lời hứa rồi... tay tôi vuốt ve ... chắc giờ hắn ta cũng có vợ con rồi... mình cũng chỉ là... một mối tính vắt vai cho hắn thôi.

Tập trung nào tập trung nào ! Lái xe cẩn thận vào Naib. Đừng có đau lòng rồi lại tông vào cột điện đấy !!!

Ừa không đau lòng nữa đâu...

Chỉ là rất nhớ thôi.

______

MC

Hự !!!! Tôi quay lại rồi đây... A&A chính thức mở nha kéo dài cho đến hết fic !!!!!

Enjoy and support author by vote and comments

[Identity V] Scent [ JackNaib ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ