Nhanh chóng chỉnh lại mấy cái túi to tướng đựng đồ mình vừa mua, Nayeon nhìn xung quanh và chuẩn bị bước sang đường thì bỗng nhiên có một quả trứng từ đâu bay thẳng vào người nàng, vỡ toanh, làm bẩn đi một vết to tướng trước ngực áo.
- Ah!
Nhanh đưa hai tay ra sau để cụt bông không bị dính bẩn, Nayeon ngước lên nhìn thấy có một vài người, chính xác là 4 người đang đứng cách mình không xa, một vài kẻ đang liếc nàng và còn cười khinh bỉ, nàng thề là nụ cười khinh bỉ của Jihyo ở nhà còn thua xa họ 1000 lần vì trông nó đáng ghét chết đi được.
Có một kẻ nhìn ngang nhìn dọc rồi tỏ vẻ như mình vô tội mà nói bóng gió
- Có người lúc nào cũng tưởng mình là trung tâm vũ trụ cơ
- Ờ lại còn hay tỏ vẻ giống như siêu sao không bằng
- Thôi mà.. nghe nói người ta vẫn còn là con nít đó nha
- Gì mà 3 tuổi gì đó, già nhất thì chấp nhận mình già đi, lại còn ra vẻ như trẻ con
- Coi chừng con nít người ta nghe rồi khóc lên không ai dỗ đó nha
- HAHAHAHAHAHAHAHAAAHHCả bọn phá lên cười một cách thôi bỉ, Nayeon biết chắc họ là anti và đang nói mình, nàng là nên tránh họ ngay thôi kẻo một lát lại mang thêm chuyện, hôm nay lại không có chị quản lý đi cùng, tốt nhất là nàng nhanh chóng về nhà thôi.
Khẽ gật đầu như chào họ rồi quay lưng đi về phía con hẻm nhỏ bên cạnh, Nayeon có cảm giác sợ hãi và bất an, nàng ước gì mình đang đi cùng với ai đó, làm ơn đi một ai quen biết cũng được, nói rồi định gọi cho chị quản lý thì chợt phát hiện mình không mang điện thoại theo, nàng thầm mắng bản thân thật vô ý, nhưng rồi chợt nhận ra rằng mình đã đi quá xa khi mà con hẻm ngày càng vắng không bóng người, và có chút gì đó thật sự bất an.
Quay trở lại và đi thật nhanh về phía con đường lớn, chợt có 2 kẻ lạ mặt chặn đường, một tên cầm gậy bóng chày, một tên thì đang phì phèo khói thuốc lá trông cứ như 2 kẻ du côn hay chặn đường bắt nạt kẻ yếu, và nạn nhân bây giờ là nàng ư, trời ơi biết thế nàng ở quách ở nhà cho xong, sao hôm nay ra đường toàn gặp chuyện chẳng lành thế này, nàng thầm mong thà rằng là ở nhà nghe 60 bài nhạc cùng Jihyo còn hơn ở trong tình cảnh nàng chưa bao giờ nghĩ đến này.
- Này cô em, đi đâu mà vội vàng thế? Hay lạc đường rồi?
Tên cao hơn cầm gậy bóng chày chỉ về phía nàng làm Nayeon sợ hãi lùi lại vài bước.
- Bọn này đang thiếu chút ít tiền mua thuốc, trông cô em có vẻ là người có tiền nhỉ..Nayeon quyết không mở miệng, trong lòng nàng chỉ cầu trời cho có ai đó đi ngang qua, nàng nhớ đến Mina, nàng mong Mina đến cứu nàng, à không, như thế Mina cũng sẽ gặp nguy hiểm mất, làm ơn có ai đó hãy xuất hiện đi.
- Hình như nó là người nổi tiếng thì phải, tao thấy mặt nó quen lắm
- Người nổi tiếng à..Rồi 2 tên côn đồ nhìn nhau, họ thì thầm gì đó, Nayeon định thừa cơ hội họ không để ý, nàng chạy thật nhanh lách qua 2 tên đó để bỏ trốn, nhưng không kịp, tên cầm gậy thấy nàng bỏ chạy thế là hắn nhanh tay đập một gậy vào lưng nàng, cảnh vật phía trước nàng dần trở nên mờ nhạt trước khi bao phủ bởi một màu đen sâu thẳm, nàng mơ thấy Mina gọi tên mình và em ôm mình vào lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- 'Em thú bông' ơi, Mina đã về rồi đây, xem Mina mua gì cho em nè
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑹𝒆𝒂𝒍 𝒍𝒊𝒇𝒆 🥕 𝙼𝚒𝚗𝚊𝚢𝚎𝚘𝚗 𝚂𝚊𝚝𝚣𝚞
Humor1 chiếc Fanfic thập cẩm ⚠️Cân nhắc trước khi đọc để tránh gây khó chịu với bạn đọc: - Fic nhiều lần sử dụng cách xưng hô như Thỏ, Cụt, chị Bảy, Sóc, Yoda, Mâu Mâu, Điểu ca, Đậu Đậu, Chaeng...(vì được viết lúc những cách gọi đó đang được Once gọi rất...