Chương 3: Bạn cùng phòng, Tang Du.

5K 471 6
                                    

Chương 3: Bạn cùng phòng, Tang Du.

Ánh mắt chất phát của Vương Thanh Hải hiện lên vài tia mờ mịt, hắn máy móc nhẹ gật đầu sau đó quay đầu thoáng nhìn nhục thể đã chết liền bị xích sắt của Mục Dung lôi đi xuyên tường ra khỏi bệnh viện.

Y tá dừng lại các dụng cụ duy trì sinh mệnh, người chăm sóc gọi điện thông báo gia quyến Vương Thanh Hải, bác sĩ cũng vì hắn mà đắp lên vải trắng. Hai người mơ mơ hồ hồ đi thật xa Vương Thanh Hải mới bất tri bất giác hỏi: "Tôi đã chết rồi sao?"

"Ừm."

Bờ môi hắn giật giật tựa như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hoá thành tiếng thở dài ảo não.

Biểu cảm của Mục Dung không chút thay đổi, cô phục vụ Địa Phủ mười lăm năm lẻ năm tháng, chuyện như vậy đã gặp quá nhiều đã sớm chết lặng từ lâu.

Đối với người thường mà nói, chết là sinh mệnh kết thúc, nhưng đối với Mục Dung lại là một hành trình khác vừa bắt đầu, không có gì để bi thương.

Hai người đến khu dân cư cao cấp ở thành nam, đi vào một cái biệt thự sáng trưng, linh đường được dựng ở lầu một. Còn rất nhiều người vẫn chưa thể tiếp nhận hình thức hoả táng.

Giữa linh đường là một cỗ quan tài, tường nhà màu trắng dán một mảnh giấy lớn màu đen to đùng một chữ "Điền"

Ở trên bàn đặt một tấm ảnh đen trắng người đã chết, hai bên quan tài đặt một đôi rồng và một cặp tiểu Hoa đồng* chưa điểm mắt. Hai bên vách tường bày đầy vòng hoa xếp tới giữa linh đường.

(*Hình nhân giấy, đốt xuống để hầu hạ người đã khuất.)

Ở bên trái đặt một con Bạch Mã cao lớn, bên phải đặt một số nhu yếu phẩm, có biệt thự xe hơi cùng đồ điện gia dụng. Trong linh đường hai hàng gia quyến quỳ gối đốt giấy tiền vàng mã, theo tiếng nhạc buồn nhỏ giọng thút thít, thỉnh thoảng để một ít tiền vào chậu than, miệng niệm mong người đã khuất yên nghỉ.

Vương Hải Thanh nhìn thấy cảnh này cực kỳ hâm mộ, sau khi chết được mở quỷ nhãn, hắn có thể nhìn thấy trên quan tài có một người đàn ông  bằng tuổi hắn, quần áo chỉnh tề đang mỉm cười nhìn về phía thân nhân. Vương Hải Thanh cúi đầu nhìn bản thân, trên người còn đang mặc quần áo của bệnh viện.

"Ta là tử thần của học viện Câu Hồn, Điền Anh Phát giờ của ngươi đã điểm, đi theo ta."

Điền Anh Phát ngoài ý muốn nhìn sang Mục Dung, vị âm sai này khác quá xa truyền thuyết. Điền Anh Phát đối mặt với người tuổi sấp sỉ cháu mình liên tục ôm quyền thở dài cung kính nói: "Âm sai đại nhân, có thể cho tôi thêm chút thời gian không?. Tôn tử của tôi đang trên đường về nhà, sắp đến rồi, cho tôi gặp nó một lần cuối đi."

"Nhục thân đã chết, tiền duyên tẫn tán* nên lên đường."

(*Ýói nợ duyên kiếp này không còn nữa.)

Giọng nói Mục Dung rất nhẹ nhưng trong giọng nói không có tính thương lượng kỳ kèo.

"Đại nhân, xin người giúp đỡ."

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ