Chương: 212 ~ 213

1.8K 177 36
                                    

Chương 212: Xuất thế nhập thế 

"Cô nói gì?!"

Tô Tứ Phương cản lại Mục Dung, biểu cảm nghiêm túc chưa từng có: "Cô tỉnh táo lại, Đồng sư tỷ hi vọng hơn bất kỳ ai chuyện tiểu Tang thí chủ trở về!"

Tang Đồng bình tĩnh nói: "Đừng cản cô ấy."

Mục Dung siết chặt nắm đấm, nhưng cũng không làm gì quá kích động với Tang Đồng: "Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau cứu người, tại sao cô lại làm vậy?"

...

"Xem như cô dùng cấm thuật có thể cứu em ấy về, em ấy sẽ vui sao? Nhìn dáng vẻ này của cô, cả đời em ấy làm sao quên được, tại sao không chịu tin tưởng tôi, chuyện này bất luận phải trả giá thế nào cô cũng không nên đi vòng qua tôi!"

Tô Tứ Phương buông tay, nói khẽ: "Mục thí chủ, xin lỗi."

Tang Đồng há to miệng, nhưng lời muốn nói vẫn nuốt vào trong, nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ làm việc chị gái nên làm."

Mục Dung quát: "Cô không có quyền làm như vậy!". Sau đó chạy ra khỏi phòng.

Mọi người trong phòng đều im lặng, chứng kiến hết thảy Hoa Vân Nguyệt liên tục thở dài trong lòng.

Cô và mọi người qua lại không lâu, nhưng Mục Dung và Tang Đồng là hai người có tính cách và khí chất đặc biệt nhất. Chuyện thành ra như vậy, ngay cả cô là người ngoài tỉnh táo cũng không có cách nào nói chính xác ai đúng ai sai.

Trận bi kịch này kết quả đã định, có lẽ Tang Đồng thật sự sai lầm sao?

Thử hỏi trên đời này có bao người thà hy sinh chính mình đổi lấy người thân?

Con người đều là ích kỷ, nếu như chuyện này phát sinh trong gia đình bình thường, có lẽ ban đầu sẽ cực kỳ bi thương sau đó từ từ chấp nhận, theo thời gian rồi cũng sẽ thoát được bóng ma đeo bám.

Chí ít Tang Đồng không hề từ bỏ, cho dù là một chút hy vọng cô cũng muốn thử một lần, dù kết cuộc thê thảm vô cùng.

Hai chân Tang Đồng hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ thành giường chật vật nằm xuống.

Kéo chăn mền lên người, cô lại cật lật dùng tay xoay hai đùi, nhìn thôi cũng làm người ta đau lòng.

Tô Tứ Phương an tỉnh đứng nhìn, không qua hỗ trợ.

Tang Đồng đưa lưng về phía mọi người, không nói thêm gì.

Hai người lui ra, trầm mặc cùng bước trên hành lang thật dài.

Tận đến khi không nghe được âm thanh nào, Tang Đồng mới tựa đầu vào gối, trong phòng quanh quẩn tiếng khóc bi thương.

Du nhi, chị có lỗi với em.

Chị đã làm tất cả những chuyện chị nghĩ rằng hữu dụng rồi....

Điều cuối cùng chị có thể làm là vì em tổ chức một tang lễ đàng hoàng.

"Chị không bảo vệ được cho em, cũng có lỗi với Mục Dung, ngày đó, là em cứu chị đúng không?"

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ