Chương: 178 ~ 179

1.8K 194 63
                                    

Chương 178: Yêu Lang Tiếu Nguyệt.

Mưa càng lúc càng lớn, giọt mưa dày đặc kết nối thiên địa, nhưng mặt trăng trên trời lại toả sáng rực rỡ.

Ánh trăng xuyên qua màn mưa, chiếu rọi cả mảnh rừng. Ba người đắm chìm trong sự vui vẻ khi trời ban cam lộ, không chỉ có bình nước suối đầy nước mà những thùng xăng cũng đầy ắp, trong nồi vẫn tràn ngập nước mưa, Tang Du cẩn thận vặn chặt từng nắp bình, hưng phấn kéo tay Tô Tứ Phương: "Tiểu Phương đại sư, chúng ta có nước rồi!"

"Mục Dung, chúng ta có nước rồi.!"

Hai người bị Tang Du làm cho vui vẻ theo.

Ngủ một giấc ngon lạnh, Tang Đồng chậm rãi mở mắt, trên người nhức mỏi xương cốt rã rời làm Tang Đồng "ạch" một tiếng."

Nước mưa cọ rửa cửa sổ xe, thế giới bên ngoài mờ mịt.

Tang Đồng nghe tiếng động ngồi dậy, nhìn thấy Tang Du đang nắm tay Mục Dung khiêu vũ trong màn mưa.

"Mưa à."

Trong xe tiếng ngáy vẫn vang vang, Tang Đồng xoa xoa cổ mở cửa xe, nhìn thấy nước dự trữ đầy ấp tâm tình cũng dễ chịu hơn: "Mau  vào xe, đừng để bệnh."

Cô nhạy cảm nắm bắt được có cái gì đó không đúng, nhìn đồng hồ biểu thị ba giờ rưỡi sáng, nhưng hình như nơi này hơi sáng hơn bình thường rồi.

Tang Đồng ngẩng đầu nhìn trăng trên bầu trời, đây là mặt trăng lớn nhất cô từng thấy, giống như ánh trăng chỉ hững hờ treo trên đỉnh núi phía xa xa.

Tang Đồng nhảy xuống xe, nâng thùng nước lên, lo lắng nói:"Mau lên xe! Tất cả mọi người tỉnh lại, hỗ trợ mang nước lên xe nhanh lên!"

Vương Hạo như viên đạn, chạy vào màn mưa xách hai thùng nước vào xe, Tô Tứ Phương khiêng một thùng, Tang Du ôm nồi nước, Mục Dung vác tất cả bình nước suối vào ngực rồi nhảy vào xe, Tang Đồng kéo ầm lại cửa xe.

"Đồng Đồng, có chuyện gì."

Tằng Đồng cầm kiếm Ngũ Đế và xấp bùa trong tay, ngẩng đầu nhìn trăng, nghiêm túc nói: "Mưa lớn như vậy mà mặt trăng vẫn toả sáng, dị tượng tất có yêu."

Cha mẹ Tang Đồng nhìn ra cửa xe, khẩn trương.

Vương Hạo vuốt nước mưa trên mặt, tựa lưng vào ghế rơi vào trạng thái suy nghĩ, tiếng sói tru bi thương từ xa truyền tới phá nát bầu trời đêm.

"Đ!" Vương Hạo ôm đầu, đau đớn kêu lên.

"Sao vậy!"

"Sói trung cộng hưởng với minh tưởng* của tôi!"

(Minh tưởng: năng lực dự đoán tương lai trước ba phút.)

"Cậu thấy gì!"

"Sói, rất nhiều sói!"

Vương Hạo ngừng trạng thái 'minh tưởng', cha Tang ôm chặt vợ, Tô Tứ Phương khoá trái cửa xe, Mục Dung một tay nắm trấn hồn phù một tay ôm lấy Tang Du.

Bên ngoài tiếng sói tru dồn dập vang lên, đàn sói kêu gọi nhau, tập hợp đội ngũ.

Tang Đồng liếm môi một cái, nặng nề nói: "Yêu Lang Tiếu Nguyệt!"

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ