Chương: 138~139.

2.1K 192 24
                                    

Chương 138: Tư Vị trong đó.


Tinh khí bị ngũ quỷ móc sạch, Khúc Đình Đình bị một bạt tay đánh đến té xuống đất, cô bụm mặt không nói một lời, nước mắt lã chã rơi.

"NGHIỆP CHƯỚNG! MÀY LÀ CÁI THỨ NGHIỆP CHƯỚNG, CÓ PHẢI MÀY BỊ MỠ HEO CHE TÂM RỒI KHÔNG HẢ?! SAO LẠI ĐI NUÔI CÁI THỨ ĐÓ HẢ, MÃN MÃN LÀ DO MÀY HẠI ĐÚNG KHÔNG, NÓI MAU!"

Bà Vương kích động lại muốn xông lên đánh Khúc Đình Đình, Tang Đồng bước nhanh về phía trước ngăn cản bà Vương, Tang Du và Khúc Đạt Đạt một trước một sau vọt lên, đỡ lấy bà Vương.

Toàn thân bà Vương run rẩy, giọng nói bà Vương oán độc chửi: "Tạo nghiệp mà, cái thứ nghiệp chướng mày, tao đã sớm hoài nghi mày có vấn đề rồi, trước đó Lưu đại sư nói mày có vấn đề, trên người mày có thứ không sạch sẽ, mày lại nói người ta lừa gạt đuổi người ta đi, bây giờ Tang đại sư cũng nói như vậy, mày còn muốn lấy cớ gì hả!"

Khúc Đình Đình khóc không ra tiếng, co quắp người ngồi dưới đất, trên mặt hằn rõ năm dấu tay, sưng đỏ 

Giống như một bông hoa hồng tàn lụi, làm người ta đau lòng.

"Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy, chị con đâu còn nhỏ, ở trước mặt người ngoài sao mẹ lại đánh chị, xảy ra chuyện gì?"

"Con trai, con đừng cản mẹ, lúc nãy con không nghe thấy thôi, nếu nghe con nhất định sẽ bóp chết nó!"

"Mẹ, mẹ nói nhăng cuội gì vậy, kia là chị ruột của con, là con gái mẹ đó!"

"Dì Vương, dì đừng kích động quá, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp được không?"

Đầu gối bà Vương mềm nhũn muốn quỳ xuống trước mặt Tang Đồng lại bị Khúc Đạt Đạt ôm lấy: "Mẹ, mẹ làm gì vậy?"

"Tang đại sư, tôi cầu xin ngài, ngài đã nói Mãn Mãn nhà tôi là số đại phú đại quý mà? Làm sao lại không có linh hồn chứ? Mẹ của nó đã chạy mất rồi, nếu Mãn Mãn chữa không khỏi thì sau này nó phải làm đây!"

"Mẹ? Mẹ nói cái gì?!"

Bà Vương cho người hầu đi nghỉ ngơi, trong phòng khách chỉ còn lại ba người Mục Dung và một nhà ba người của bà Vương, Khúc Đình Đình ngồi một góc ôm cánh tay, tóc dài che mặt của cô, bầu không khí trong phòng khách ngưng trọng.

"Rầm" một tiếng, bà Vương đập liên tiếp ba cái lên mặt bàn, tách trà trên bàn phát ra tiếng giòn tan, nước đổ ra ngoài: "Nói! Tại sao mày lại tiếp xúc với mấy thứ đó? Tại sao mày muốn trêu chọc mấy thứ đó hả?"

Khúc Đình Đình co rút thân thể, lại cố chấp không nói một lời, bà Vương đứng dậy định nhào tới thì bị Khúc Đạt Đạt kéo lại.

Hắn ngồi xổm trước mặt chị gái, ngửa đầu hỏi: "Chị, xảy ra chuyện gì? Chị nói đi, em tin chị mà."

Nghe em trai an ủi và tin tưởng Khúc Đình Đình thương tâm khóc thành tiếng, Khúc Đạt Đạt đau lòng ôm Khúc Đình Đình vào ngực: "Chị, chị đừng khóc, em tin chị sẽ không đối xử với Mãn Mãn như vậy, coi như chị có làm vậy em cũng không trách chị, nhiều năm qua chị vì cái nhà này đã nỗ lực nhiều lắm rồi, nếu Mãn Mãn cả đời như vậy, em cũng sẽ nuôi nó cả đời."

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ