Chương 109: Nữ quỷ treo cổ.

1.9K 197 39
                                    

Chương 109: Nữ quỷ treo cổ.

Càng đi lên núi đường đi càng khó, cỏ dại không biết tên cao đến che cả tầm mắt, hơn nữa còn có gai nhọn tua tủa, không cẩn thận xẹt ngang da thì sẽ vừa ngứa vừa rát.

Tang Du vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, thỉnh thoảng bị cỏ dại xẹt lên mặt của nàng, khuôn mặt trắng nõn động lòng người đã xuất hiện ba bốn vết trầy đỏ ửng.

Mục Dung ngẩng đầu quan sát nhưng không thấy nổi đường đi, quay đầu liếc mắt nhìn thì thấy Tang Du đang lấy hai tay che mặt, trên mu bàn tay cũng có mấy vết trầy, nàng chật vật đi theo phía sau, mỗi bước đi đều vô cùng tốn sức.

Mục Dung ngừng lại, mở balo lấy ra áo thun, cẩn thận quấn quanh đầu Tang Du chỉ chừa ra đôi mắt.

"Coi chừng dưới chân, tôi dẫn cô đi."

Mục Dung vừa đi vừa quét cỏ dại sang hai bên, mở đường cho Tang Du, người phía sau vì vậy cũng đi dễ hơn, nàng nhìn Mục Dung nắm lấy tay mình, từng bước chân đi theo dẫn dắt của đối phương, bất tri bất giác đã đi ra khỏi rừng cỏ dại.

Đến giữa sườn núi, số lượng cỏ dại thưa dần, vượt qua khu vực cây cỏ đa dạng tiến vào rừng cây.

Mục Dung thở dài một hơi, thả tay Tang Du ra, lau lau mồ hôi trên trán.

"Cuối cùng cũng ra được rồi, núi này chắc lâu rồi không ai đi, không có cái đường mòn nào cả."

Tang Du tháo áo quấn trên đầu xuống, sắc mặt ửng hồng.

Trong tầm mắt nàng xuất hiện một bình nước suối: "Nóng lắm đúng không? Chúng ta qua gốc cây kia nghỉ đi, ăn uống một chút."

"Ừm ~"

Đi tới gốc cây, Mục Dung cởi áo khoác, lấy ra khăn ướt đưa cho Tang Du: "Lau mặt đi, mồ hôi không rất dễ bị cảm."

Lúc này Tang Du mới phát hiện hình như Mục Dung cái gì cũng có, lại nhìn cái balo phình to của cô ấy.

Balo ít nhất cũng phải hơn sáu ký, nội nước suối cũng đã có tám bình rồi, mà trong balo của nàng chỉ có mấy bộ quần áo.

Trong lòng Tang Du có chút tự trách, quay đầu nhìn Mục Dung đang ngửa đầu uống nước, mồ hôi từng giọt từng giọt từ trên mặt cô chảy xuống.

Tang Du nhét bốn bình nước suối vào balo của mình, Mục Dung vội ngăn lại: "Để tôi mang, không nặng đâu."

"Mỗi người một nửa, cô cũng là con gái mà, đâu thể cái gì cũng để một mình cô làm đâu."

Mục Dung cầm lên balo, giống như ảo thuật gia móc ra hai cái bánh rán, đôi mắt Tang Du sáng rực, vui vẻ nói: "Cô mua ở đâu á, tôi thích nhất là bánh rán đó~"

"Mấy hôm trước tôi đi siêu thị, nhìn thấy nên tiện tay mua."

A Miêu đột nhiên kêu lên: "Tang Du!!"

"Hả?",

A Miêu đứng cách đó không xa, sợ hãi nhìn các cô chỉ chỉ trên đầu Tang Du: "Cậu đừng ngẩng đầu lên!!"

"Sao cơ?"

Tang Du cắn bánh rán, theo bản năng ngẩng đầu...

Đập vào mí mắt là cái đế giày kim liên* ba tấc, có cô gái thắt cổ trên đầu Tang Du, cô gái cúi đầu mặt đối mặt với nàng, mắt lồi ra, lưỡi thè dài đung đưa đung đưa.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ