Chương 92: Cầu người cầu mình

1.9K 201 5
                                    

Chương 92: Cầu người cầu mình

Tang Du và Mục Dung trăm miệng một lời kinh ngạc hét lên, Tô Tứ Phương  than nhẹ một tiếng : "A Di Đà Phật, năm tháng nhẫn tâm, vị Tần thí chủ này...thật đáng tiếc."

Tần Hoài An đụng đầu tự vẫn, trên thân cây quế nhuộm đỏ một mảng máu tươi, tắt thở tại chỗ.

Đột nhiên, một màu xanh lục bao phủ toàn bộ thi thể Tần Hoài An.

"chuyện gì vậy?"

La Như Yên giải thích: "Cây quế này ở bên ngoài miếu mỗi ngày đều lắng nghe Phật kinh, hưởng chút hương hỏa rất có linh tính, nó hút hồn phách của Tần Hoài An vào, đáng tiếc cây cối tu luyện cần trăm ngàn vạn năm, Tần Hoài An bị phong ấn bên trong cây quế,  chính nàng ta cũng không biết mình đã chết bao lâu."

Sau đó rất nhiều năm qua đi, quốc gia được thống nhất. Tiếp đó đến giai đoạn  nhân dân nổi loạn phản động, miếu nhỏ ngoại thành bị mọi người đập phá, đồ vật trong miếu cái bị đốt cái bị hủy, cũng may cây quế không bị đốn ngã.

Thời gian âm thầm trôi qua, lại qua thêm năm mươi năm, gió xuân cải cách thổi qua thành thị nhỏ này, cây quế Tần Hoài An đang cư trú hóa thành khu đang phát triển, cây quế bị đốn hạ, linh hồn của Tần Hoài An được giải thoát.

Cô nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh như nhìn thấy quái thú, ô tô inh ỏi chạy loạn, quần áo và kiểu tóc quái dị của mọi người, lâm vào thế không biết nên làm gì.

Cô không biết cô đang ở đâu, cũng không biết  năm đó là thời đại nào. Nhưng cô vẫn chưa hề quên hẹn ước với Trang Điệp Mộng, một mực bám trụ nơi đó không chịu rời đi, dù cho miếu nhỏ đã không còn hình dàng, cô vẫn luôn đợi chờ nàng.

Lại về sau, cái chỗ nhà cao tầng kia biến thành văn phòng làm việc, Tần Hoài An chờ đợi quá cô độc nên mỗi lần đêm đến liền sẽ hát lên khúc <Bảo Ngọc nức nở>.

Vào một đêm, có một vị nhân viên thường xuyên tăng ca vận thế cực thấp nghe được giọng hát hí khúc của Tần Hoài An. Chủ nhiệm công ty liền mời một vị đạo sĩ có chút đạo hạnh kiêm thầy phong thủy đến, mém chút đang Tần Hoài An đến hồn phi phách diệt.

Cô sợ hãi cực kỳ, một đường trốn về hướng bắc, ban ngày sẽ dừng chân bên cạnh những cây quế, ban đêm sẽ bối rối chạy trốn, ngẫu nhiên trong dòng người, vẫn luôn mờ mịt tìm kiếm bóng hình Trang Điệp Mộng, cứ như vậy phiêu phiêu đãng đãng đi tới Quan Nhĩ Châu.

Bên trong cổ họa xuất hiện hình ảnh cuả Tằng Thiên Hàm, hai ngươi giao đấu mấy trận, mặc dù Tần Hoài An là lão quỷ trăm năm, nhưng phần lớn thời gian đều bị phong ấn bên trong cây quế nên không có kinh nghiệm thực chiến.

Nhưng cô hiểu biết đạo Shaman, tại niên đại cô sống có rất nhiều người cũng biết đạo Shaman, cô nghe nói nhà Tiên không thể qua sông, cho nên liền trốn khỏi Diệp Lâu sông.

Đột nhiên, bên trong cổ họa xuất hiện một bóng đen mờ mịt.

"Không nghĩ tới có thể chạm mặt với lão quỷ hơn trăm tuổi, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi nguyện ý trở thành quỷ khế của ta, ta sẽ cho người một con đường sống, thấy sao?"

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ