Chương 67: Tài cán thần thông.

2.4K 235 11
                                    

"Ngô Tú Lệ, ta là Hách Giải Phóng thuộc Nhật bộ học viện Tử Thần, giờ ngươi đã điểm mau đến Phong Đô báo mệnh."

Mục Dung đột nhiên nói: "Sinh hồn này mấy ngày nữa hẳn đến câu đi, bình thường tử vong như bà ấy, theo quy định của học viện có thể hoãn lại bảy ngày mà."

"Đến cũng đến rồi, không lẽ trở về tay không? Bà ta tận thọ rồi, đã có tên trong tử sổ, sớm muộn cũng phải lên đường."

"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, giờ cũng hơn ba giờ rồi, mùa này mau sáng, chúng ta đưa bà ấy đi thì cũng đến giờ làm việc của cậu rồi, dù sao cũng nên chưa cho tôi chút thời gian đúng không?"

"Được thôi." Hách Giải thu lại tỏa hồn liên, buông Ngô Tú Lệ ra, Mục Dung nói với bà: "Bảy ngày sau sẽ đến dẫn cô đi, người quỷ khác đường, cô  và con gái nên duy trì khoảng cách."

Nói xong lôi kéo Hách Giải Phóng ra khỏi phòng bệnh, chỉ chốc lát sau trong phòng bệnh truyền ra tiếng khóc tê tâm liệt phế của nữ sinh.

Hách Giải Phóng hít sâu một hơi: "Cô càng ngày càng thiện lương nha, tùy thời tùy chỗ đều phát ra thiện tâm."

Mặc Dung lộ vẻ cảm khái, trả lời: "Gần đây tôi mới phát giác ra, kỳ thật người sống trên đời rất vất vả, mang theo nuối tiếc đi vào Hoàng Tuyền, khổ sở đợi cơ hội đầu thai, thật chông gai mới có thể tái sinh làm người, lại bị xóa đi tất cả ký ức, coi như có thể cùng thân nhân kiếp trước thoáng gặp gỡ cũng không có cảm giác gì, đời đời luân chuyển, không có cuối cùng."

"Mấy lời này cô nói với tôi thì được, đừng có nói lung tung với người khác, mắc công lại phạm vào kiêng kỵ đó."

"Tôi biết."

Hách Giải Phóng nở nụ cười, Mục Dung hỏi: "Cười gì?"

"Cũng không có gì, tôi nghĩ, dù gì tôi cũng là nhìn cô lớn lên, lúc trước cũng là tôi câu hồn cô, giờ nhìn thấy cô cao hơn chút rồi."

Hách Giải Phóng vươn tay làm ra động tác đo chiều cao, nói tiếp: "Về sau cô trở thành âm sai nhỏ tuổi nhất trong học viện Tử Thần, mười lăm năm cô tận chức tận trách, cẩn thận tỉ mỉ, là âm sai xứng chức cần cù nhất tôi từng gặp, có lúc tôi đã từng rất khâm phục cô, sinh ở thế tục, lớn lên trong hồng trần lại có thể duy trì sự công chính công tâm như vậy, trời sinh dáng vẻ Âm sai đến vậy. Chỉ là không nghĩ tới, trong vòng một năm ngắn ngủi, thiệt diện vô tư Mục Dung cũng sẽ có lúc trách trời thương dân thôi."

"Như vậy không tốt sao?"

"Có gì tốt? Sẽ gây lo sợ vô cớ thôi, chúng ta thoát khỏi luân hồi, sinh mệnh của Âm sai vô tận, sau này cô còn phải chứng kiến không ít chuyện như vậy nữa, không phong tỏa sự đồng cảm của bản thân sẽ chỉ làm bản thân chuốc phiền não vô cớ, vì đồng cảm mà không cẩn thận sẽ làm sai, thứ chờ cô cũng chỉ có bốn chữ 'vạn kiếp bất phục' mà thôi.

Thấy Mục Dung không nói gì, Hách Giải Phóng lại nói: "Ở góc độ nào đó mà nói, cô vẫn tương đối may mắn, ở dương gian không có mấy người bạn, nếu ngày nào đó trên tử sổ đột nhiên xuất hiện tên người thân cận, mới chính là đau khổ nhất..."

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ