Chương 183 ~184 ~

2K 165 8
                                    

Chương 183: Kế hoạch trăm năm.

Toà núi nhìn trông không có gì kỳ quái lại ẩn chứa vô số bùa chú được dán trên cây. May mắn là có A Miêu và La Như Yên đi trước cảm nhận,  tâm trạng Tang Đồng cực kỳ mâu thuẫn, tốn không ít sức lực để hoá giải mớ bùa chú cản đường.

Những lá bùa này có chút cổ xưa nhưng năng lượng trên nó lại không thể đùa. Nếu như giữ lại  thì có thể làm một tầng bảo vệ nhưng đáng tiếc không thể không hủy.

Tất cả mọi người đều mệt mỏi, dù là tâm lý hay thân thể thì cũng đã sớm kiệt quệ, cần phải dùng hết tốc lực đi đến nơi cần tìm.

Lúc mặt trời xuống núi, mọi người cũng đến nơi. Đi lên đỉnh núi, ngoại trừ Vương Hạo, vẻ mặt mọi người đều tràn ngập thất vọng. 

Chỉ có mỗi một cái hang động đen sì.

"Chỗ này là căn cứ hả?" A Miêu nghi ngờ hỏi.

Vương Hạo gật đầu: "Đúng vậy, theo tôi."

Tang Đồng lấy mấy cánh cây khô chế thành đuốc phân cho mọi người, cùng Vương Hạo dẫn đầu đoàn đi vào hang động.

Trong hang rất hẹp, nhiều nhất chỉ có thể cho hai người sánh vai đi qua, đàn sói lo lắng đi vòng quanh ngoài cửa hang.

Tiếu Nguyệt quay người nhẹ giọng trấn an vài câu, để bọn chúng tự tìm hang động khác gần đó ở.

"A!"

Mục Dung ôm sát Tang Du: "Sao vậy?"

Tang Du che miệng chỉ chỉ phía trên, Mục Dung nâng đuốc lên chiếu vào, trần hang cao tầm ba mét có một đống dơi đang treo mình.

"Đừng sợ, đừng nhìn lên chúng ta đi thôi."

Tang Du ôm lấy tay cô: "dạ."

Giọng Vương Hạo vang lên: "Phía trước có ngã rẽ, mọi người cẩn thận đi nhầm sẽ rơi vào bẫy đó."

Trong hang nổi lên bầu không khí khẩn trương, khoảng cách giữa người với người cũng được kéo lại gần.

Vương Hạo ngừng lại, trước mặt là ba lối đi.

"Cái nào?"

Vương Hạo xoa cằm: "không nhớ rõ."

Tang Đồng vừa định chán nản thì Vương Hạo cười nói: "Đùa thôi, chưa từng nghe câu ngã ba thì đi giữa à."

Nói xong liền mở rộng bước chân đi vào đường giữa.

"Đừng đụng vách đá, mấy hòn đá nhô ra là cơ quan đó."

Nghe vậy mọi người càng thêm cẩn thận, trong hang rất yên tĩnh có thể nghe rõ nhịp đập của từng người.

Ra khỏi đường hầm thì đụng trúng đường cụt.

Vương Hạo giơ bó đuốc xuống đất, mọi người mới nhìn thấy hoa văn gạch lót đường.

"Đi sao?"

"Cô không về căn cứ à, mật mã đều như nhau hết!"

"Mấy năm rồi không đổi à."

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ