Chương 123: Vô pháp vô thiên.

1.9K 187 27
                                    

Chương 123: Vô pháp vô thiên.


Tang Du và Tang Đồng cùng nhau đi vệ sinh, Tang Du tò mò hỏi: "Chị Đồng Đồng, nghe anh Hàm nói thì sư phụ anh ấy rất lợi hại, còn nói lão nhân gia ấy đã hi sinh, xảy ra chuyện gì vậy?"

Tang Đồng thở dài: "Còn nhớ Hoàng Sa Mạc Lĩnh không?"

"Có ạ, bãi tha ma lớn nhất Đông Bắc."

"Ừm, sư phụ Tằng Thiên Hàm đi vào trong đó, không ra được."

"Hả!"

"Vậy nên chị mới nói có nhiều chỗ không nên đụng vào đấy."

Tang Đồng kêu Tang Du vào phòng trước, tay cầm cuốc sắt đào hố chôn bãi nôn của Tằng Thiên Hàm và xác con mèo.

Ngày hôm sau vợ chồng Lưu gia thấy cửa sổ nhà mình tan nát, lớn tiếng la hét đòi bọn họ bồi thường.

Tang Đồng quăng ra hai tờ tiền màu hồng phấn, Lưu Bảo Điền lẩm bẩm nói: "Không chừng đây là tiền mấy người trộm của con tôi."

Mọi người đều nghe thấy nhưng không ai thèm chấp nhặt với hắn, đối với cái thứ hết thuốc chữa này thì không thể dùng lễ nghi bình thường đối xử được.

Cả đám chỉ muốn nhanh nhanh cứu Lưu nhị tỷ ra, sau đó rời khỏi nơi quỷ quái này, đời này kiếp này không cần phải đặt chân đến nơi này nữa!

Tằng Thiên Hàm toàn thân mệt mỏi chịu đựng đau đớn cùng Lưu Bảo Điền đi ra ngoài, theo sau còn có chị em Tang gia và Mục Dung.

Tuy Lưu Bảo Điền không đồng ý nhưng cũng không nói gì.

Quả nhiên đúng như La Như Yên dự đoán, Lưu Bảo Điền đi về hướng đông, đi tới một cái sân rộng rãi, có thể nghe thấy tiếng mèo kêu từ bên trong phát ra. Mọi người lập tức nghĩ đến đám mèo hoang tối hôm qua phục kích họ.

Lưu Bảo Điền gõ gõ cửa: "Miêu bà bà, tôi là Lưu Bảo Điền, có việc gấp muốn xin bà quyết định."

Đợi hồi lâu cũng không có ai trả lời, Lưu Bảo Điền nói thầm: "Kỳ cục, Soả Cường đi đâu mất rồi?"

Thấy mọi người đang nhìn, hắn bực bội giải thích: "Miêu Lão Tổ không có con cái, người trong thôn thay phiên chăm sóc bà ấy, mấy năm trước trong thôn chúng tôi có một thằng khùng mắc bệnh nặng, áo liệm cũng đã mặc luôn rồi, vậy mà mẹ nó cứ quỳ hoài trước sân này, Miêu bà bà cảm động nên ra tay cứu sống thằng khùng đó, còn giúp nó chữa hết bệnh, từ đó Soả Cường liền ở trong nhà Miêu bà bà, nó nói là hầu hạ bà cả đời báo đáp ơn cứu mạng của bà, bình thường đều là Soả Cường ra mở cửa truyền lời, hôm nay không biết chạy đi đâu mất rồi."

Nghe Lưu Bảo Điền nói vậy, Mục Dung nhíu nhíu mày, Tang Đồng cũng nghe thấy huyền cơ, trên đời này làm gì có thuật cải tử hồi sinh, càng không có chuyện chữa khỏi bệnh ngu dại chỉ trong cái chớp mắt, cô thấy cái trò này nên gọi là mượn xác hoàn hồn thì đúng hơn.

Lưu Bảo Điền lại gõ cửa, giọng nói già nua từ trong nhà truyền ra: "ai vậy?"

"Miêu bà bà! Là tôi Lưu Bảo Điền đây, bà mở cửa đi, tôi có chuyện gấp muốn nhờ bà kiểm chứng."

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ