Phiên ngoại [Hoàn Văn]

5.3K 305 195
                                    

Phiên ngoại 1.


Sau khi Nhược Thủy tan hết trong không gian xuất hiện quang môn, La Như Yên che chở Vương Hạo từ thế giới trong tranh bước ra, nhìn thấy trên người Mục Dung toả ra ngàn vạn vệt bạch quang bắn ra bốn phương tám hướng, có chút không hiểu.

Một vệt bạch quang tiến vào Lang Vương Tiếu Nguyệt trọng thương sắp chết, cô chậm rãi mở mắt, một mực ngủ say Liễu Nhị nương tử cũng tỉnh lại hai người kích động ôm lấy nhau.

Mục Dung mở lòng bàn tay, trong viên đá lấy ra ngàn vạn hồn phách, A Miêu xuất hiện bên cạnh Mục Dung, vẻ mặt mờ mịt.

Tiếu Nguyệt phóng tới Vương Hạo muốn động thủ, La Như Yên lập tức giang hai tay che chở lấy Vương Hạo, bộ dạng thấy chết không sờn.

Mục Dung mệt mỏi mở miệng: "Tiếu Nguyệt tiểu thư xin đừng tay. Hết thảy đều đã kết thúc thời, trời cao có đức hiếu sinh."

Liễu Nhị nương tử giật giật tay áo Tiếu Nguyệt ra hiệu cô nhìn Mục Dung, Tiếu Nguyệt của nhìn thấy thân thể gần như trong suốt của Mục Dung thì đờ người: "Mục Dung, thân thể cú ngươi?"

Mục Dung cười nhạt: "Mọi người đến đây đi, thời gian của tôi không cơn nhiều, mỗi người hỏi một vấn đề."

"Mục Dung đại nhân?" A Miêu bỗng nhiên quay đầu đau lòng nhìn La Như Yên: "Yên Yên, ngươi vì sao đối với ta như vậy?"

La Như Yên không trả lời, đỡ lấy Vương Hạo đi tới trước mặt Mục Dung, lúc đi qua A Miêu liền nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."

Mục Dung nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nói khẽ: "Vậy bắt đầu tư Vương Hạo đi."

...

Tôi tên Vương Hạo sinh ra trong một gia đình bình thường, là tầng lớp gia đình công nhân, trên người mặc đồ cũ của anh họ, đồ chơi trong nhà cũng không có một món, ước mơ sau này chính là làm người có tiền, có thế, ảo tượng mình phất lên như diều gặp gió có thể cho cha mẹ cuộc sống tốt nhất, nhưng mà vẫn bị hiện thực nắn xương.

Thi rớt cấp ba tôi bị cha mẹ đưa tới trường kỹ thuật, cha nói: Qua được ba trăm sáu mươi ngày là có thể tốt nghiệp, ngoan ngoãn học cho tốt sau này đến xưởng làm cùng với cha mẹ, hiện tại nhân viên kỹ thuật cao tiền lương không thấp.

Thế nhưng đó không phải cuộc sống tôi muốn! Ngửi đủ rồi nùi dầu máy trên người cha, cũng không muốn mình bốn mươi tuổi nhìn như ông lão sáu mươi, thế nhưng tôi bất lực chống lại hiện thực, nội tâm buồn khổ nào có ai hiểu đâu?

Vì sao có những người cả ngày chơi bời lêu lỏng, chuyện xấu gì cũng làm lại có thể hưởng thụ giàu sang?

Vì sao có người vừa ra đời đã ngậm muỗng vàng, tiêu xài hoang phí mấy đời không hết?

Mà tôi lại chỉ có thể tiếp nhận sống dưới tầng đáy? 

Tận cho đến một ngày tôi bất hạnh chết đuối, tôi rõ ràng cảm nhận được đau đớn khi nước thấp vào phổi, mang theo vô tận oán hận mất đi ý thức, không nghĩ tới tôi không chết mà lại có khả năng dự báo ba phút tương lai.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ