Chương 121: Hoàng gia-Hoàng Thiên Bá.

1.9K 189 20
                                    


Chương 121: Hoàng gia-Hoàng Thiên Bá.

Tang Du lập tức nói ra chuyện này, Tằng Thiên Hàm khinh thường: "Lão Tổ hả? Là lão yêu quái thì có, cái nơi không khí đục đen vậy nuôi kiểu gì ra người tốt? Lão yêu quái còn tạm được!"

Màn đêm buông xuống, mọi người dần chìm vào giấc ngủ, đột nhiên bị tiếng khóc trẻ con làm cho bừng tỉnh. Mục Dung là người đầu tiên tỉnh dậy, đưa tay che lỗ tai cho Tang Du, Tang Đồng đang ngủ ngon lành cũng giật bắn người dậy: "Tiếng gì vậy?!"

Phòng của Lưu nhị tỷ không có điện, đến cả nến Lưu gia cũng không cho bọn họ, nguồn ánh sáng duy nhất là vầng trăng trên bầu trời, sáng rực sáng rực

Mục Dung biết âm thanh này, thấy Tang Du cũng tỉnh liền trấn an: "Đừng sợ, là tiếng mèo kêu thôi."

Nhưng bây giờ đang là mùa thu mà.

Mọi người lập tức cảnh giác ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phòng của Lưu nhị tỷ gần sát núi, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy vách tường bao quanh cao hơn một mét mọc đầy rêu xanh. Trên tường có con mèo ngồi xổm không rõ màu lông, đôi mắt xanh mơn mởn, chính là nó phát ra tiếng kêu.

Con mèo kia đánh thức mọi người xong không kêu nữa, ngồi trên tường nhìn vào trong phòng. Tằng Thiên Hàm sờ loạn, cầm lấy đồ hộp ăn thừa ném ra ra ngoài.

"Cạch"một tiếng, đồ hộp bay đến chỗ bức tường, con mèo liền nhẹ nhàng nhảy xuống, biến mất trong màn đêm.

"Không sao đâu, mèo hoang kêu loạn thôi, ở dưới quê là vậy đó, ngủ đi."

Vừa nằm xuống mấy phút, lại nghe thấy âm thành từ nóc nhà truyền đến, giống như là tiếng va đập mảnh ngói, hơn nữa không phải chỉ có một chỗ.

Mọi người không ai tiếp tục ngủ, ngồi yên lặng lắng nghe âm thanh trên mái nhà.

Mục Dung giao nhục thân cho Tang Du, hồn thể xuyên tường ra ngoài: "Để tôi ra xem."

Tang Du ngồi quỳ trên giường vươn người ra dặn dò: "Cẩn thận nha."

"Yên tâm."

Mấy phút sau, Mục Dung trở về, quay lại nhục thân mở đèn pin, xoay người đóng chặt cửa sổ: "Ở bên ngoài có hơn mấy chục con mèo hoang bao vây chúng ta!"

Vừa dứt lời, tiếng kêu như trẻ con nỉ non khóc lại vang lên. Âm thanh rất chói tai, ở tại cái nơi đưa tay không thâý ngón này lại càng thêm kinh dị.

Xuyên qua lớp kính mơ hồ, mọi người nhìn thấy con mèo lúc nãy quay lại, nó lại nhảy lên tường ngồi xuống vị trí cũ, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào phòng như đang khiêu khích.

Tang Du rút vào lòng Mục Dung, nhẹ giọng hỏi: "Anh Hàm, mèo hoang ở nông thôn hay tụ tập vậy lắm hả?"

"Rầm!" Một tiếng, con mèo nào đó đâm sầm vào cửa sổ. Mèo hoang đã có ý công kích, mọi người cũng không thể ngồi chờ chết, một khi đám mèo xông vào phòng chắc chắn sẽ có người bị thương.

Tằng Thiên Hàm lôi trống da ra, suy nghĩ xem nên mời nhà Tiên nào trợ chiến, gần đây nhất có Khôi gia và Liễu gia, nhưng tiếc là trên người hắn không có đủ tứ bảo nên Liễu gia không nghe theo hắn, mèo lại là khắc tinh của Khôi gia.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ