Chương 111: Khôi Tam bà bà.

1.8K 193 31
                                    

"Đừng sợ, có tôi ở đây!"


Mục Dung lôi trấn hồn phù ra, định dán lên đỉnh đầu thì Tang Du ngăn lại: "không muốn."

"Sao vậy?"

"Không muốn, chúng ta từ từ lui ra đi."

Thân thể Tang Du nhẹ run, vẻ mặt lo sợ, hốc mắt đọng nước. Mục Dung dưới trạng thái nhục thân không thể nhìn thấy gì, nhưng từ biểu hiện của Tang Du, cô có thể đoán ra cảnh tượng trước mắt kinh khủng thế nào.

Mục Dung không biết tại sao Tang Du không để cô xuất hồn?

Nhưng hiển nhiên lúc này không phải lúc để nói mấy chuyện đó, thành công đưa Tang Du ra ngoài mới là thượng sách. Mục Dung nắm bả vai Tang Du, một tay khác che lấy mắt nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng trấn an: "Đừng sợ, giao cho tôi, tôi dẫn cô ra ngoài."

Tang Du yếu ớt 'ừm' một tiếng, Mục Dung lại cảm thấy lòng bàn tay mình ươn ướt.

Cô đưa mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt ngập tràn sự cảnh cáo, giữa mấy ngón tay kẹp lấy lá bùa màu vàng, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào.

La Như Yên cũng an ủi: "Tiểu Du đừng sợ, tớ thấy những quỷ hồn này cũng không có ác ý đâu, với nữa có Mục Dung ở đây mà."

Ánh mắt La Như Yên thoáng nhìn mặt dây chuyền trên cổ Tang Du, lúc nãy cô đã chứng kiến năng lực của mặt dây chuyền, cảm thấy hình như đã từng quen biết nhưng lại không cách nào nhớ nổi, bạch quang từ mặt dây chuyền làm cho người ta cảm giác an toàn vô cùng.

Mục Dung dẫn Tang Du từ từ lui ra ngoài, trước mặt là lít nha lít nhít quỷ hồn, tất cả chỉ nhô ra nửa người khỏi lòng đất, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm ba người, đầu của bọn họ nghiêng theo sự chuyển động của ba người, tận cho đến khi ba người hoàn toàn rời khỏi mảnh rừng đó.

La Như Yên nuốt nước bọt, cô nhìn thấy tất cả mọi người trong nghĩa địa đồng loạt giơ tay lên, lắc lắc.

Động tác ý như "Bye bye - hẹn gặp lại".

La Như Yên cảm thấy may mắn vì Mục Dung đã che mắt Tang Du lại, nếu không cảnh tượng này sẽ doạ xỉu nàng.

Đi khỏi chỗ đó thật xa, Mục Dung hỏi: "Còn thấy gì nữa không?"

La Như Yên đáp: "Có thể lấy tay ra rồi."

Tang Du lắc đầu, Mục Dung mới thả tay xuống. Cô thấy đôi mắt đỏ rực của Tang Du, đột nhiên hiểu rõ tại sao Tang Đồng lại cố chấp muốn trị khỏi đôi mắt này.

Một người bình thường nhìn thấy quá nhiều thứ có lẽ không phải là một chuyện tốt, mười mấy năm qua Tang Du đều trải qua như vậy...

Nếu Tang Đồng không làm mặt dây chuyền này, hỏi làm sao nàng có thể đi qua những tháng năm này.

Mục Dung dịu dàng sờ tóc Tang Du, với ký ức tuổi thơ có hạn của cô, mẹ sẽ trấn an cô như vậy, trong lòng Mục Dung, động tác này có sức mạnh vô cùng lớn, cô hi vọng có thể truyền sức mạnh này cho Tang Du.

"Xin lỗi vì không bảo vệ cô thật tốt."

Tang Du lắc đầu: "Tôi không sao đâu, nhưng củi lửa làm sao giờ?"

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ