Chương 32: Chưa chồng đã chữa.

2.8K 262 11
                                    

Tang Du nhìn chằm chằm Mục Dung, bên tai vang lên giọng nói nghi hoặc: "Cô đang làm gì?"

Tang Du sắc mặt khổ sở, xấu hổ đến đỏ mặt, cuống quýt bỏ tay Mục Dung ra, lấp bấp nói: "Tôi, tôi là...là..."

Mục Dung chủ động kéo dài khoảng cách, khẽ nói :"Cám ơn."

"Hả?"

Mục Dung không nói thêm gì, đưa mắt nhìn ra cửa xe: "Phiền ngài tấp xe vào ven đường."

Lái xe nhìn Mục Dung từ kính xe trêu ghẹo: "Cô tỉnh rồi? Lỡ mất bữa ăn ngon đó nha."

"Phiền ngài đỗ xe bên đường dùm."

Xe dừng, Mục Dung không nói gì đẩy cửa đi xuống.

"Mục Dung!"

"Ừm?"

"Muốn đi đâu?"

Mục Dung đừng ngoài xe trả lời: "Mua báo."

"Tôi đi cùng được không?"

"Cô muốn đi thì đi thôi."

Tang Du không bị cự tuyệt liền vui vẻ xuống xe: "Bái bai chị Đồng Đồng, chút nữa em với Mục Dung đi bộ về ạ."

Tang Đồng nhìn nhìn Tang Du: "Cẩn thận đó"

"Dạ~"

Hai người song song đi cùng nhau, Tang Du hỏi: "Anh Hách dẫn cô đi đâu vậy?"

"Xảy ra chút vấn đề thôi."

Tang Du chỉ chỉ xuống đất: "Ở dưới đó hả?"

Mục Dung gật đầu, đi thêm mấy bước, Tang Du gom hết dũng khí, khẽ nói: "Thật ra, miệng tôi rất kín đó."

"Là thật đó, mặc dù trước đó tôi đem chuyện cô nói cho chị Đồng Đồng nghe, nhưng chị đã hứa với tôi là sẽ không nói với bất kỳ ai."

"...Tôi biết mà."

"Vậy cô có thể...ừm.."

"Hửm?"

"Có thể nói chuyện của cô với tôi không?"

Tang Du cúi đầu, không dám nhìn Mục Dung, nàng sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của người kia. Tang Du nghĩ, hai người các nàng đều là dạng 'đặc biệt', nhưng nếu so ra, Mục Dung còn 'đặc biệt' hơn nàng. Nàng ở nhà Mục Dung hơn ba tháng, ngoại trừ Hách Giải Phóng, chưa từng thấy bạn bè của cô.

Có đôi khi nàng sẽ nghĩ: cuộc sống như vậy không cô đơn sao?

Dạng 'đặc biệt' này luôn cho nàng cảm giác cô đơn, như ruồi bu mật, keo sơn với nàng hơn mười năm nay. Về sau gặp đc A Miêu, cảm giác khổ sở đó mới giảm đi một chút.

Nhưng A Miêu dù sao cũng là linh thể, khó tránh làm cho nàng cảm giác chưa đủ đầy.

Tận cho đến khi nàng đi đến thành phố Sơn Dương, nàng mới gặp được người không ngại đôi mắt của nàng, trong mắt Mục Dung, âm dương nhãn không phải bệnh, cũng không phải cái gì đó đáng sợ.

Nàng khát khao tìm hiểu Mục Dung, nhưng luôn không có cách nào tiếp cận, xem như các nàng ở cùng nhau gần bốn tháng, lại chưa nói với nhau bao lời. Mục Dung thật sự khoá kín bản thân, hoặc nên nói là, cô ấy tránh rất xa thế giới này.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ