Chương 27: Hậu nhân Lỗ Bạn.

3.3K 320 16
                                    

Đứng trước cửa 403, Mục Dung nghĩ nghĩ lấy ra cái túi, đặt nữ quỷ vào. Mới vừa vào cửa liền nhìn thấy 'kỳ cục cảnh', Tang Đồng một tay chống quải trượng, một tay cầm kiếm Ngũ Đế, đối diện cô ấy là người không thèm đến lấy lệnh bài Hách Giải Phóng.

"Hách Giải Phóng?"

Hách Giải Phóng nghe gọi quay đầu, mặt không vui: "Mục Dung nhà cô khi nào chứa chấp đạo sĩ điên vậy hả? Tôi vừa vào cửa chưa kịp làm gì liền đánh tôi, cũng may tôi là Âm sai, nếu tôi là âm hồn khéo đã đánh tan cmnr!"

Mục Dung nhìn Hách Giải Phóng, lại nhíu mày nhìn Tang Đồng, tựa như đợi đối phương cho cô một câu giải thích hợp lý.

Tang Đồng cười như không cười nhìn Hách Giải Phóng: "Cậu muốn làm gì, chính cậu hiểu rõ."

Hách Giải Phóng một mặt vô tội: "Tôi làm cái gì? Tôi đến tìm Mục Dung lấy lệnh bài chứ làm gì!"

"Tốt nhất nên như vậy."

Tang Đồng chống quải trượng đi về phòng Tang Du, 'rầm' một tiếng đóng lại cửa.

Mục Dung nghĩ: Có lẽ do Tang Du đang bệnh mà Hách Giải Phóng lại đột nhiên đến, làm Tang Đồng tưởng là Câu Hồn sứ giả tìm đến cửa, lo cho em gái nên ra tay đánh nhau.

Cô ở trong lòng thấy hơi áy náy với Hách Giải Phóng nhưng lại không biết giải thích ra sao, chỉ đành vỗ vỗ vai nói: "Bỏ đi."

Hách Giải Phóng hiểu biết tính nết của Mục Dung,  không tiếp tục truy cứu, ngược lại còn cười giỡn nhìn Mục Dung: "Một ngàn thỏi, miễn trả giá!"

Mục Dung gật đầu, lần đầu tiên hào phóng phun ra hai chữ: "Hoàng kim."

"Deal!" Hách Giải Phóng vui vẻ.

Mục Dung nghĩ đến gì đó liền hỏi: "Cậu đến sao không gọi cho tôi?

"Có gọi chứ sao không? Tôi đến cửa tiệm kết quả thấy bị niêm phong, gọi điện cho cô thì không liên lạc được, nghĩ cô có lẽ bị thương nên ở nhà tịnh dưỡng, cố ý ghé thăm ai ngờ tôi vừa đến liền bị đạo sĩ điên đó dùng lôi điện nổ cho một cái, cũng may đạo hạnh ả chưa thông, lôi lực không đủ mạnh, nếu không thì có mà đi gom xác tôi rồi."

"Vậy sao tôi không nghe thấy tiếng điện thoại?" Mục Dung móc điện thoại ra, không nhìn thấy cuộc gọi nhỡ nào. Hách Giải Phóng "sh!t" một tiếng, hình như bất mãn với cậu hỏi của Mục Dung, lôi điện thoại ra chỉ chỉ vào lịch sử cuộc gọi: "Đã nói không liên lạc được, làm sao báo gọi nhỡ được.

Mục Dung gật đầu: "Tôi vừa đi xử lý một việc, có thể do ảnh hưởng của cấm chú nên tín hiệu không tốt." Một bên nói một bên đưa lệnh bài cho Hách Giải Phóng: "Cám ơn."

Hách Giải Phóng cầm lệnh bài ngồi xuống ghế sofa: "Chân hồn cô như vậy còn kiếm chuyện để làm à?"

"Nhận ủy thác của người ta, cậu đến đúng lúc thì cũng nhìn thử xem, A Miêu."

A Miêu mở túi bày ra bốn cái quan tài đặt trên bàn: "Gọi Tang Đồng ra đây luôn, Hách Giải Phóng cậu so với người ta lớn hơn những sáu mươi tuổi, hồi nữa nhận lỗi đi."

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ