Chương 69: Đại công cáo thành.

2.3K 217 16
                                    

Hách Giải Phóng xuất hiện trước cửa phòng Tô Tứ Phương, A Miêu nhìn thấy ngạc nhiên hỏi: "Hách đại ca? Sao anh lại tới đây?"

"Mục Dung ở bên trong?"

"ừm, Mục Dung đại nhân vừa mới..."

Không đợi A Miêu nói hết, Hách Giải Phóng đã xuyên cửa vào, Mục Dung an tĩnh nằm trên giường, Tô Tứ Phương ngồi xếp bằng trước giường, ngay lúc Hách Giải Phóng xuất hiện,tiếng gõ mõ và tiếng tụng kinh cũng ngừng lại.

"Thí chủ có việc muốn làm?"

Hách Giải Phóng sắp xếp lại nỗi lại, cười đùa nói: "Đại sư là phương ngoại chi nhân, vẫn là không nên nhúng tay vào chuyện thế tục."

Nói xong cầm bính sứ đi đến MujcDung.

Tô Tứ Phương chắp tay trước ngực, nhỏ giọng niệm phật: "Thí chủ, khổ ải vô biên,quay đầu là bờ."

Khóe miệng Hách Giải Phóng nhẹ cong, dùng tỏa hồn liên kéo hồn phách Mục Dung ra, đầu không quay lại nói: "Hoàng Tuyền không bờ không bên, đại sư muốn tôi về nơi nào?"

Hách Giải Phóng mở nắp bình, nâng cầm Mục Dung lên, đem thứ bên trong bình sứ đổ vào miệng Mục Dung. Tô Tứ Phương nhẹ thở dài, nhắm lại mắt.

"Mục Dinh, tỉnh lại!"

Mục Dung chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt vẫn còn vài phần mê mang:"Hách Giải Phóng?"

"Cô không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Mục Dung lắc đầu: "Không có, tôi...bị sao vậy?"

"Tôi cảm nhận được cô gặp nguy hiểm nên mới chạy đến xem."

"Tôi? À,đúng rồi, vừa nãy tự nhiên ngực rất đâu...Làm sao cậu biết được?"

Hách Giải Phóng cười cười: "Cô quên cô gửi thứ gì ở Phong Đô rồi à? Phán Quan đại nhân cảm nhận được hai phách của cô bị lay động nên mới phái tôi lên đây tìm hiểu, thuận tiện mang theo thuốc cho cô uống, có phải tốt hơn nhiều rồi không?"

"À, cám ơn, tôi đỡ hơn nhiều rồi."

"Vậy tôi đi trước, tôi với cô đều rời khỏi  thành phố Sơn Dương, chỗ đó bây giờ không có một bóng âm sai nào cả, hiện tại phải trở về rồi, khi nào cô quay về thì gọi cho tôi."

"Ừm."

Hách Giải Phóng xuyên tường, hấp tấp rời đi.

'Cốc cốc cốc'

"Tiểu Phương đại sư, Mục Dung thế nào rồi? Tôi có thể vào không?"

Tang Du!

Nghe thấy giọng nói của Tang Du, Mục Dung lại thấy có gì đó không đúng lắm. Chuyện vừa rồi cô nhớ rất rõ, nhưng sau khi tỉnh lại thì trong lòng lại thấy vắng vẻ, mất mát, cảm giác hình như bản thân quên đi một việc rất quan trọng.

Cô cố gắng tìm lại ký ức nhưng cái gì cũng nghĩ không ra. Tang Du ngồi trên giường, nhìn Mục Dung đang suy nghĩ xuất thần, lo lắng kêu: "Mục Dung?"

"Hả?! À...tôi không sao, thật xin lỗi, để cô lo lắng rồi."

"Cô mới vừa nãy bị ngất xỉu."

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ