Chương 121: Lưu gia thế nào.

2K 198 37
                                    

Chương 121: Lưu gia thế nào.

Tang Đồng giống như có mắt sau gáy, bỗng nhiên quay đầu, Tang Du bị doạ vội vàng im lặng, trốn đến sau lưng Mục Dung, chỉ lộ ra nửa người và đôi mắt.

Mục Dung khẽ cười: Biểu hiện của Tang Du khác nào không đánh tự khai, với khoảng cách này làm sao Tang Đồng nghe được gì, chỉ là hành động của Tang Du đã cho người ta đáp án mất rồi 

Tang Đồng trừng mắt nhìn Mục Dung, người sau một mặt vô tội.

Tang Đồng cao ngạo ngẩng đầu, cả người thẳng tấp kiêu ngạo bước chân, kiên nhẫn hỏi đường.

Đám người gặp người thứ ba, thứ tư, thứ năm trong thôn, nhưng đều là người có trí tuệ không ổn..

Cả đám tụ lại một chỗ, Tang Đồng tức giận nói: "Trúng tà hay gì mà gặp toàn thứ gì đâu, thôn dân đều là..."

Cô đưa tay chỉ chỉ huyệt thái dương, lúc này là thời điểm quan trọng, phải hết sức cẩn thận, nếu cô nói sai dù chỉ một chữ thì sẽ lại mất hết pháp lực, không khéo kéo cả đám gặp hoạ mất, nhân vật huyền thoại như lão cố cục trưởng còn đích thân viết tay cảnh báo mà.

Tang Du nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: "Hay là do... Người kia nguyền rủa?"

Mục Dung tỉnh táo phân tích: "Tôi thấy dùng khoa học giải thích dễ hơn, lịch sự về cái thôn này mọi người cũng biết, tuy có quy định người cùng tộc không cưới nhau, nhưng cách này cũng không phải an toàn tuyệt đối, thôn dân ở đây hẳn là vô tình cưới trúng họ hàng gần, nên mới sinh ra những người này."

Tằng Thiên Hàm cười lạnh: "Quả báo chưa tới lại nghĩ không có, người đang làm trời đang nhìn, là bọn họ tự ăn ác quả!"

Tang Du hỏi thăm La Như Yên vị trí nhà của Lưu Hồng Đức, nhấc tay chỉ: "Hay  chúng ta qua bên kia thử đi."

Tang Đồng dẫn đầu đi theo hướng Tang Du chỉ. Đi đến nhà Lưu Hồng Đức, cửa lớn đóng chặt, chó ngao ngoài sân sủa um sùm.

Rốt cuộc cũng có một người đàn bà nhìn qua bình thường đang vác giỏ trúc đi ngang, giật mình nhìn đám người bọn họ, cảnh giác hỏi: "Mấy người từ đâu tới?"

Tang Đồng lấy ra lý do đã chuẩn bị trước: "Chúng tôi là đồng nghiệp của Lưu Hồng Đức, mấy ngày trước hắn được thăng chức làm chủ quản  nên kêu bọn tôi đến thăm hỏi nhị lão, cho hỏi nơi này là nhà của Lưu Hồng Đức đúng không?"

Người đàn bà cười, vẻ mặt tự mãn: "Mấy người là đồng nghiệp của thằng Tam à? Ôi ôi, mộ tổ nhà họ Lưu bốc khói xanh rồi, đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất thông minh đó, là sinh viên duy nhất của thôn chúng tôi, cơ mà, chủ quản là gì?"

"Chính là cấp trên, hắn là cấp trên của bọn tôi."

"Chậc chậc, ra là làm lãnh đạo sao? Anh chị Lưu đang ở ngoài ruộng , mấy ngày nay đang vào mùa thu hoạch nên mọi người trong thôn đều ra đồng hết rồi, tôi mới đi đưa cơm về, mấy người chờ chút tôi đi báo tin cho."

"Cám ơn."

Hơn mười phút sau, người đàn bà báo tin chạy về cùng với cặp vợ chồng rám nắng, dáng vóc của Lưu Bảo Điền không cao nhưng nhìn rất có lực, bộ dạng nhà nông không lẫn đâu được, áo vắt trên vai lộ ra chút cơ bắp cường tráng.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ