Chương 73: Thân thể chi mê.

2.2K 225 15
                                    

La Như Yên trăm mối ngổn ngang không lời giải đáp, lẩm bẩm nói: "Tình cảm của nhân loại quá sức phức tạp, uổng tớ tu luyên ngàn năm lại chỉ có thể học được có ba phần."

Mục Dung đang ngủ say nghe được âm thanh xích sắt quen thuộc, một giây sao linh hồn liền bị kéo ra khỏi thân thể. Tang Du nhìn thấy một sợi xích sắt xuyên tường bay vào, tốc độ cực nhanh buộc vào Mục Dung, nàn chạy theo đến bên cửa sổ, bên ngoài lại không có bóng người nào.

"Mục Dung? Mục Dung!" Tang Du chạy lại bên giường muốn gọi Mục Dunh tỉnh lại, nhưng người trên giường hô hấp vẫn đều đặn, chỉ số trên dụng cụ theo dõi vẫn bình thường, chỉ là gọi hoài không dậy.

"Yên Yên làm sao giờ?"

"Gọi cho chị cậu đi."

Mục Dung bị tỏa hồn liên buộc chặt, cảnh sắc trước mặt thay đổi không ngừng, cô nhìn về phía trước nhưng không thấy được chủ nhân của nó.

Uy lục và chiều dài của tỏa hồn liên phụ thuộc vào năng lực của chủ nhân, cảnh sắc dưới chân Mục Dung rất quen thuộc, chính là đường đến Phong Đô.

Có thể lấy tỏa hồn liên từ Phong Đô  bay đến dương gian để câu người, đưa mắt tìm kiếm khắp Phong Đô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mục Dung không giãy dụa nữa, đại khái cô cũng đoán ra được là ai đang trói mình.

'Rầm' một tiếng, Mục Dung ngã ầm lên trên phiến đá. Tỏa hồn liên được cởi bỏ, Mục Dung từ dưới đất bò dậy, cúi đầu, quỷ củ quỳ xuống.

Phía trước truyền đến giọng nói lạnh lùng: "Ngẩng đầu lên."

Mục Dung theo lời chậm rãi ngẩng đầu, phía trước đại điện có hai chiếc ghế bành, một đen một trắng đang ngồi đó: "Tham kiến Thất gia và Bát gia."

Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu chỉ ngồi đó mà Mục Dung lại cảm nhận được áp lực kinh người, đầu không tự chủ lại cúi thấp.

"Mục Dung, ngươi thân là âm sai lại không công tâm, lợi dụng chức vụ trợ giúp người có tên trong tử sổ tránh khỏi tử kiếp, lại cưỡng chế chiếm lấy thân thể người sống, ngươi có biết tội hay không?"

Mục Dung im lặng thật lâu, hít sâu một hơi, cố gắng gồng thẳng người, siết chặt trong quyền.

"Thế nào? Ngươi không phục?"

Mụ Dung cúi rạp xuống đất, trả lời: "Xác thực học sinh không nên trợ giúp người thoát khỏi tử kiếp, nhưng dựa vào điều lệ của học viện, dưới tình huống khẩn cấp âm sai có thể mượn tạm thân thể người để tiện cho việc xử lý công việc."

Phạm Vô Cứu thay Tạ Tất An tiếp tục nói: "Địa Phủ có quy định của Địa Phủ, không tử làm sao sinh? Nếu mỗi âm sai đều như ngươi, khiến sinh tử đảo nghịch như vậy há chẳng phải thiên hạ này sẽ không còn người chết à?"

Mục Dung ngẩng đầu, vừa đối mặt với hai người đó lại lập tức cúi xuống.

Tay siết chặt đã trắng bệch: Thật vất vả mới nhìn thấy hi vọng,không lẽ lại bị phá hủy ở nơi này sao?

Dạng thời gian này, đến bao giờ mới kết thúc? Cô không hối hận vì đã cứu Tang Du, nhưng vì sao thiên đạo lại vô tình đến vậy? Tại sao lại dùng hình phạt tàn khốc đến vậy để trừng phạt mẹ cô?

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ