Chương 110: Núi hoang quỷ dị.

1.8K 188 3
                                    

Chương 110: Núi hoang quỷ dị.

Tang Du nhớ lại quần áo nữ quỷ mặc hình như là đồ cổ đại, lo lắng nói: "Cẩn thận một chút!"

Mục Dung ra hiệu Tang Du đừng lo,  vung toả hồn liên quấn lấy cây cổ thụ rộng đến mấy người ôm.  Xiềng xích run lắc, sức lực kinh người, nhưng toả hồn liên có tác dụng khắc chế với hết thẩy linh hồn, nữ quỷ cuối cùng cũng bị kéo ra.

Ngay lúc song phương đang giằng co thì dây thừng trên cổ nữ quỷ phát sáng, kéo lại nữ quỷ.

Nữ quỷ không ngừng giãy dụa, lớn tiếng nói: "Ngươi không thể bắt ta! Ta không muốn xuống Địa Ngục, ta là treo cổ chết, không tìm được thế thân thì có là Vô Thường cũng không thể bắt ta đi!!".

Mục Dung không kéo nữa, giương mắt nhìn nữ quỷ đang treo người trên thân cây, cách mặt đất ít nhất năm mét: "Ngươi chết bao lâu rồi?"

"Ta ..ta sinh vào thời Quang Tự năm ba mươi ba, chết lúc mười bảy tuổi."

"....Đại Thanh đã suy vong."

"Ta biết, ta thấy bọn hắn đã cắt hết bím tóc."

"Ngươi đã chết hơn trăm năm, sao không đi đầu thai?"

Mặt nữ quỷ thống khổ, không cam lòng nhìn nhìn Tang Du: "Tóm lại là nếu ta không tìm được thế thân, ngươi không thể bắt ta."

Nữ quỷ dứt lời, thảm thiết hét lên, toả hồn liên tự động mở ra quay lại trên tay Mục Dung, nữ quỷ như bị thứ gì đó dẫn dắt,  từng bước đi lại gốc cây kia.

Từ trong tay ả vung ra dây gai, treo ở chỗ trống không.

"Tang Du nhắm mắt lại."

Tang Du che mắt, nữ quỷ đút đầu vào thòng lọng, trôi nổi giữa không trung làm động tác đá ghế, đau đớn vùng vẫy một hồi lâu, hai chân đạp một cái cuối rồi bất động.

Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, người tự sát không phải là đã xong hết mọi chuyện, mỗi ngày sau khi chết đều sẽ lập lại trình tự đau đớn lúc tự sát, tận cho đến khi tìm được thế thân hoặc là gặp được đại cơ duyên có người siêu độ cho mới thôi.

Cảnh này chính là nữ quỷ ôn lại đau đớn lúc tự sát, thời gian trăm năm chỉ như cái chớp mắt, thương hải tam điền thoáng cái đã qua, ngay cả cái cây nhỏ lúc ả treo cổ giờ đây đã lớn thành đại thụ che nắng che mưa, nhưng ả vẫn như cũ bị giam ở nơi này không được siêu thoát.

Nữ quỷ 'chết' xong, từ trên cây ngã xuống, thống khổ quỳ dưới đất, hai tay ôm lấy cổ không ngừng nôn khan.

Thấy cảnh này, Mục Dung động lòng thương xót: "Ngươi tên gì?"

Thân thể nữ quỷ hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Mục Dung bằng đôi mắt trống rỗng, lắc lắc đầu: "Không nhớ nữa, quá lâu rồi quên rất nhiều thứ."

Mục Dung im lặng, nghe thấy tiếng nói chuyện Tang Du mở mắt nhìn, nhìn thấy vẻ mặt đau thương thống khổ của nữ quỷ, sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt phân nửa.

Nữ quỷ này cũng là người đáng thương, nơi này thâm sơn cùng cốc ít người lui tới, tìm đâu ra thế thân đây?

Xem như có tìm được thì đau khổ này cũng không kết thúc mà chỉ là đổi người gánh chịu thôi.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ