Chương: 236 ~ 237 ~ 238 ~ 239

2.2K 177 41
                                    


C

hương 236: Biến mất.

Tang Đồng kêu thư ký định vị điện thoại của Hoa Vân Nguyệt, địa điểm hiện lên là Miêu trại nên cô cũng không nghĩ sâu.

Tận đến khi mọi người dự hội nghị lục tục rời đi, Hoa Vân Nguyệt vẫn chưa liên lạc, Tang Đồng hạ lệnh khởi động điện thoại vệ tinh của Hoa Vân Nguyệt, nhưng không có hiệu lực.

Nguyên nhân phát sinh tình huống này chỉ có một, điện thoại vệ tinh thật sự bị hư!

Trong giai đoạn thiết kế điện thoại, trong cục đã cân nhắc tất cả tình huống, cho nên điện thoại vệ tinh này không chỉ chống nước, kháng lửa còn có thể chịu được sức ép cao.

"Lập tức mua hai vé máy bay, tôi muốn đi Tây Nam."

"Vâng."

Tang Đồng cố ý dẫn theo Đường Liêm Tử, vì cô ấy có cái mũi nhạy.

Có mấy lần Tang Đồng muốn gọi  Mục Dung, nhưng vẫn nhịn xuống.

Em gái của mình đi rồi, điều mình có thể làm cho Mục Dung cũng không nhiều.

Vết thương khó lành, loại cảm giác này cô cũng biết nhưng không bì được với Mục Dung.

Tang Đồng đưa ánh mắt nhìn về phương xa, cô nghĩ ba năm đủ cho mình buông xuống, chí ít loại cảm giác này cũng nên phai dần đi mới phải, nhưng vào giây phút cô nhìn thấy tên Tô Tứ Phương, mới hiểu: Có nhiều thứ chỉ có thể chôn xuống đáy lòng, không chạm tới thì thôi, lỡ tay sờ tới thì lại trở về nguyên bản lúc đầu.

Sau khi tới tỉnh nào đó thuộc Tây Nam, hai người lập tức ngồi lên trực thăng, sau hai tiếng thì tới được Miêu trại.

Sau khi tiêu diệt Bất Hoán Thi, người chạy nạn cũng nhao nhao về lại quê nhà, dù Hoa Vân Nguyệt đang là tân Đại Vu, vẫn sống ở nhà trúc giữa núi.

Tang Đồng mở GPS, trong tay cầm bùa nói với Đường Liêm Tử: "Ngửi thấy gì không?"

"Không có, trại rất sạch."

Tang Đồng gật đầu, hai người đi tới vị trí định vị - nhà trúc của Hoa Vân Nguyệt, Tang Đồng nhíu mày: "Liêm Tử, ngửi được gì không?"

"Không có, rất sạch sẽ."

"Kỳ quái, chúng ta vào trong."

...

Mục Dung ngồi trên tảng đá lớn, lấy ra máy ảnh căn chỉnh thật kỹ rồi ấn nút chụp, sau đó ngã về sau nằm lên tảng đá, gối đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.

Trên đỉnh núi không khí trong lành, Mục Dung mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đột nhiên, sự lo lắng và đau đớn truyền đến, Mục Dung ôm ngực ngồi dậy.

Cô sững sờ một lúc, sắc mặt thay đổi: "Nguy rồi!"

Cầm máy ảnh và balo chạy xuống núi, nhiều năm như vậy cô xém chút quên mất!

Loại đau đớn lồng ngực này là ...

Năm năm trước cô từng dùng máu của mình vẽ một lá bùa đưa cho Dương Khả Nhi, nếu Lưu Hồng Đức gặp nguy hiểm trí mạng, lá bùa sẽ bảo hộ hắn.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ