Chương 90: Có người mới an nhiên

1.8K 205 2
                                    

Chương 90: Có người mới an nhiên.

Cảnh vật chuyển đổi. Phòng nhỏ mờ tối toả ra hơi nước mịt mờ, bé gái được Cửu gia đêm khuya mang về đang ngồi trong chậu gỗ, Tần Hoài An cầm lấy miếng chà lưng giúp bé gái tắm rữa, Tần Hoài An của lúc này chỉ là học viên của đoàn kịch được gọi là Thập Nhất.

Ngón tay cô xẹt qua xương sườn lởm chởm, động tác của Thập Nhất càng thêm dịu dàng, yêu chiều nói: "Em gầy thật."

Bé gái cố mím môi không la một tiếng, Thập Nhất giật mình, tiếp tục nhẹ lại động tác, ôn nhu nói: "Đau không?"

"Ừm ~ có một chút ~"

"Vậy để tui nhẹ lại."

Bé gái gầy như đậu que, lúc Thập Nhất xoa người đứa bé tựa hồ có thể sờ đến từng cái xương sườn.

Lúc ăn cơm, bé gái nhìn bát cháo rau dại cùng dĩa bánh bao không ngừng nuốt nước bọt, bưng lên bát cháo uống vào, bé gái nghiêng đầu nhìn dĩa bánh bao, động cũng không dám động.

Thập Nhất cầm bánh bao lên, lấy nơi mềm nhất đưa cho bé gái: "Ăn thêm ít đi, nếu không cơ thể chịu không nổi đâu "

"Cám ơn "

Thập Nhất cười cười, lấy vỏ bánh bao tách ra từng mảnh nhỏ bỏ vào bát cháo rau, sau đó bưng chén lên bắt đầu ăn.

Bé gái do đói quá lâu, chỉ ăn được nửa chén cháo đã không thể ăn thêm nữa, bé một bên ráng ăn, một bên lau lau nước mắt.

Ở thời đại này, có thể ăn no một bữa đã là trời cao ban ân rồi, lãng phí thức ăn là việc không thể chấp nhận. Dù cho dạ dày của bé gái đã đau nhức không chịu nổi, đau đến không ngừng run rẩy cũng không dám bỏ mứa.

Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện cánh tay đẹp mắt, bưng lên bát cháo của bé gái và bánh bao còn thừa đổ vào bát cháo của mình.

Bé gái hai mắt đẫm lệ nhìn người bên cạnh, Thập Nhất cười cười, áy náy nói: "Tui ăn chưa no, em chia tui một ít nha,  chờ ngày nào em cực đói tui trả lại ha."

Ăn cơm xong là lúc huấn luyện, mười hai đứa nhỏ bị kéo đến sân. 

Hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu*; Cửu giá tin rằng hoàn cảnh càng ác liệt càng có thể rèn luyện ý chí của một người, dù là trong sân tuyết trắng tung bay, nước đóng thành băng thì chương tình tập huấn cũng không bao giờ thay đổi.

(Hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu: một câu ngạn ngữ ý nói sự luyện tập chăm chỉ của tiền nhân)

Một góc trong sân truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế, bởi vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng cho nên chân bé gái không thể 'thẳng', giữa hai chân có một khe hở nho nhỏ, hình thái này tuyệt đối không thể chấp nhận.

Bé gái bị đặt trên ghế dài, hai chân  khép chặt, dây thừng lớn chừng ngón tay bắt đầu từ mắt cá chân, quấn từng vòng từng vòng đến tận đùi, trói trên ghế dài 

Thập Nhất lo lắng nhìn nhìn nơi xa, 'lạch cạch' một tiếng, bát nước đội trên đầu rớt xuống, trên lưng lập tức chịu ba roi dây đằng, đánh đến Thập Nhất nằm rạp xuống mặt đất, phàn nàn là chuyện không tưởng, cô lộn nhào lấy ra một cái bát mới đội lên đầu, còn phải cám ơn người đánh cô.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ