Chương 20: Chị họ Tang Đồng.

3.3K 347 11
                                    

Tang Du và A Miêu canh đúng thời gian, lấy bọc giấy đốt đi. A Miêu quấn đến bên cạnh nàng, ôm cổ cọ cọ mặt nàng nũng nịu nói: "Tang Du, tớ muốn ăn cơm~"

Tang Du đỏ mặt, tránh khỏi cái ôm của A Miêu: "Muốn ăn gì, tớ nấu cho~"

"Cơm chiên trứnggg~"
...

Trong không khí tràn ngập tanh hôi, tiếng chó sủa loạn từ xa truyền đến. Hai ngọn núi lớn như lưỡi dao lộn ngược, xung quanh không một bóng cây, một mảng hoang vu. Ở giữa là đường mòn uốn lượn quanh co, bia đá ven đường sừng sững đứng, trên viết ba chữ đỏ như máu: Vực Hung Cẩu.

Không ít linh hồn bị doạ chết khiếp, do dự không dám tiến vào, lại bị Âm sai canh giữ vô tình đẩy vào. Mục Dung đi đến trước mặt âm sai, suất ra lệnh bài nhỏ: "Xin hai vị cho ta chút thời gian."

Hai âm sai liếc nhìn nhau, gật đầu. Mục Dung nói cám ơn rồi đi đến tấm bia đá ngồi xếp bằng đợi. Áo trằng cô mặc nhăn nhúm, dây cột tóc cũng đứt từ khi nào, tóc đen xoã dài, thoạt nhìn nghèo rách.

Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thét thất thanh hoà cùng tiếng chó sủa, Mục Dung không để ý hững hờ nhìn quanh rồi nhắm lại hai mắt. Thoạt nhìn còn tưởng cô đang nhập định, vạn vật tam giới cùng cô không liên can. Qua chừng mười phút, balo màu xanh quân đội từ trên rớt xuống trước mặt cô.

Mục Dung chậm rãi mở mắt, vác balo lên lưng, đi đến trước Vực Hung Cẩu, bước qua hai tên âm sai lần nữa nói cám ơn. Chó đuổi gà ăn, dương gian hay Địa Phủ đều là như vậy. Muốn đến Phong Đô Thành nhất định phải đi qua Vực Hung Cẩu và núi Kim Kê.

Vực Hung Cẩu: tên sao ý vậy, trong vực tụ tập vô số chó dữ.

Chó, loài động vật trung thành nhất với nhân loại, nếu là trung khuyển bị giết ăn hay bị người dằn vặt đến chết, sau khi chết sẽ sinh ra oán khí, những linh hồn hung cẩu này ở dưới Địa Phủ không ngừng gia tăng, cuối cùng tụ lại một chố chiếm cứ núi hoang, Vực Hung Cẩu cũng như vậy mà thành. Hung cẩu răng sắc nhọn, mình đồng da sắt, gặp người là cắn, không cắn đứt chỗ ngậm tuyệt không buông tha. Lúc sống bao nhiêu trung, lúc chết bấy nhiều ác.

Mục Dung lấy ra đả cẩu bổng và lương khô, có hai món này sẽ tăng xác suất thành công thông qua Vực Hung Cẩu. Mười lăm năm trước Mục Dung có trung khuyển làm bạn trên đường, hiện tại chỉ có thể tự nhờ bản thân.

Theo bước chân, trên mặt đường bắt đầu xuất hiện từng vũng máu thịt be bét, Mục Dung chậm bước cầm chặt gậy cảnh giác xung quanh.

Đột nhiên!

Tiếng gió xẹt ngang, ác khuyển từ bụi cây ven đường phóng ra, Mục Dung lập tức nhảy về sau, khó khăn tránh được cú vồ của ác khuyển. Ác khuyển không đuôi bụng nát, giữa bụng lộ ra từng khúc xương trắng phếu, khoé miệng hôi thối chảy xuống từng đợt nước dãi, một khúc ruột bị rớt ra ngoài ổ bụng theo bước chân mà chập chờn lên xuống, hai mắt đầy máu vừa trừng vừa sủa Mục Dung.

Mục Dung thủ thế, đem đả cẩu bổng để trước ngực, lùi về sau thêm mấy bước, lấy lương khô trên tay ném về hướng sườn núi. Ác khuyển cản đường sủa lên một tiếng, theo bản năng đuổi theo lương khô, Mục Dung nhìn thấy cơ hội liền nhanh chân chạy.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ