Chương 134: Tiến thoái lưỡng nan.

1.8K 188 30
                                    

Chương 134: Tiến thoái lưỡng nan.


Mục Dung im lặng, cô nghĩ đến Tang Du. Tằng Thiên Hàm như vậy càng làm cho lòng cô lung lay, lỡ như Tang Đồng thật sự là hung thủ, thì Tang Du sẽ ra sao?

Tuy thôn dân Nguyệt Hương thôn không ra gì nhưng chí ít cũng có hơn ngàn mạng người, sao cô thể thể khoanh tay không để ý đây?

Một bên công nghĩa, một bên tư tình, cô phải làm sao?

Tằng Thiên Hàm nhẹ hừ một tiếng, chủ động đổi chủ đề: "Làm đi, không phải cô muốn nhìn thấy chân tướng sao?"

La Như Yên nói với Mục Dung: "Chỉ cần ngươi cho ta mượn thân thể, ta có thể đọc ký ức của vị công tử này."

La Như Yên nhập vào Mục Dung, đưa tay khoát lên bả vai của Tằng Thiên Hàm tầm mười mấy giây, đọc được ký ức đêm hôm đó Nguyệt Hương thôn bị đồ sát, La Như Yên mở to hai mắt, cơ thể không ngừng run rẩy.

Cô xuất khỏi thân thể Mục Dung, tự ôm cánh tay của mình dáng vẻ cục kỳ sợ hãi và bất an.

"Xong rồi?" Tằng Thiên Hàm hỏi 

"Ừm."

"Hoạ hồn này thần kỳ ghê, Tang Đồng không biến cô ta thành người của mình thật đúng là chuyện lạ mà."

Sắc mặt La Như Yên trắng bệch, sợ hãi nhìn Mục Dung.

Mục Dung tháo balo xuống đưa cho Tằng Thiên Hàm: "bên trong có chút tiền mặt, còn có hai bộ quần áo tôi vừa mua, thực phẩm dược phẩm và thuốc lá cũng nằm trong đó, cầm đi."

Tằng Thiên Hàm nhận balo hỏi: "Cô chuẩn bị cho tôi như vậy, có phải trong lòng cũng nhận định Tang Đồng là hung thủ không?"

Mục Dung nhẹ đáp: "Tôi chỉ muốn giúp cậu một chút thôi."

Tằng Thiên Hàm hít sâu mấy hơi, phất phất tay: "Đi thôi, nơi này bẩn quá rồi, tôi không cần cô làm chứng, chỉ muốn cô nhớ kỹ chân tướng chuyện này là được, tối nay tôi sẽ đi, thời cơ chín muồi sẽ tìm đến cô."

Mục Dung nhảy ra khỏi ống xi măng, phủi bụi đất cát trên người: "Bảo trọng."

Tằng Thiên Hàm ôm balo co quắp người đi ra khỏi ống, hắn không nói lời tạm biệt với Mục Dung, chỉ để lại bóng lưng dính đầy đất cát cho cô.

...

Tang Đồng thấy Tang Du lơ đãng ngồi một chỗ, kêu mấy tiếng cũng chả có ừ hử gì liền cầm ly nước đi đến trước mặt nàng: "Mục Dung đâu?"

"Dạ?!"

"Nghĩ gì mà xuất thần vậy hả, có tâm sự sao?"

"Dạ không, không có gì."

Tang Du cầm ly nước nhìn chính mình phản chiếu trên mặt nước, nhớ lại chuyện lúc sáng xảy ra. Nàng thử điều khiển nước trong ly, nhưng thử mấy chục lần vẫn không có gì xảy ra, nhưng nếu nói chuyện sáng nay chỉ là trùng hợp thì nàng không cách nào tin được, cảm giác nóng rát trên mu bàn tay vẫn luôn nhắc nhở nàng, mọi chuyện thật sự đã xảy ra.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ