Chương 28: Người tốt người xấu.

3.1K 308 11
                                    

Tang Đồng mở mắt, Tang Du vẫn còn ngủ say. Cô cất khế du lịch bốn phương, kéo ngăn tủ lấy ra bình thủy tinh, thả A Miêu ra ngoài. A Miêu thân thể ướt nhẹp bay ra, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy Tang Đồng lạnh lùng nhìn cô, môi cong cong, ngón trỏ dựng trước miệng. A Miêu run rẩy, hai tay che miệng, liều mạng gật đầu. Tang Đồng cười, nói nhỏ: "Ta thích người thông minh."

Đêm buông, Mục Dung bị báo thức kêu dậy, giao nhục thể cho A Miêu, chân hồn bay ra cửa sổ hoà vào màn đêm.

Đi không bao xa đã nhìn thấy Hách Giải Phóng trên đường, Hách Giải Phóng dụi tàn thuốc, nhiệt tình vẫy tay.

"Sao cậu tới đây?"

"Giúp cô chớ gì!"

"Không cần đâu."

"Uỵt, cô thật tình nha, cô xông vào Địa Phủ, lại thêm thời gian dưỡng bệnh, chậm trễ nhiều ngày như vậy, khẳng định tồn đọng không ít hồn phách, thêm một người thêm một phần lực mà."

"Lòng tốt của cậu tôi nhận, nhưng đây là chuyện của tôi."

Mục Dung giọng điệu bình thường, biểu lộ nhàn nhạt.

"Âm sai chúng ta, không cầu công, chỉ cầu không tội, đã qua bảy ngày rồi, sợ là không ít hồn phách đã qua 'Thời kỳ mông lung' không dễ câu đi, thừa dịp chưa phạm sai lầm nào, chúng ta nhanh chóng giải quyết, cô đó, bây giờ tuyệt đối không thể phạm sai lầm nào, cô hiểu mà."

Mục Dung nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý.

"Okie, vậy chúng ta chia ra làm, tôi đi bệnh viện câu hồn mới, hồn cũ cô câu, trước hừng đông gặp lại trước cửa ngân hàng."

Mục Dung lật sổ, tìm hồn phách đã chết lâu nhất, xác định vị trí liền bay đi.

"Du nhi, dậy, ăn cơm thôi."

"A...dạ~ trời tối rồi ạ?"

Tang Đồng sờ mũi Tang Du cười nói: "không tối mới lạ, em ngủ cả ngày mà "

"Xin lỗi chị, để chị lo lắng..."

"Nói linh tinh, em là em gái chị mà, mau dậy còn ăn cơm nữa."

Tang Du ngồi trước bàn ăn, nhìn thấy Mục Dung, theo thói quen muốn đi đến đỡ. Lại phát hiện Mục Dung đi đứng vững vàng, trôi chảy đi đến bàn ăn, ngồi đối diện nàng.

A Miêu cười nhạt: "Tỉnh rồi, có đỡ hơn chưa?"

Mắt Tang Du loé sáng, mừng rỡ nói: "Mắt cô không sao rồi?"

"Bới cơm đã."

A Miêu lập tức đứng dậy, bới ba chén cơm, Tang Du gấp khối đậu hũ Ma Bà đặt trong chén A Miêu. Mục Dung chưa từng nói sở thích của mình, nhưng mỗi lần Tang Du làm đậu hũ Ma Bà, cô ấy sẽ ăn thêm một ít

Tang Du nhìn quanh một vòng hỏi: "A Miêu đâu rồi?"

A Miêu ủy khuất nhìn Tang Du: "Rốt cuộc cũng nhớ đến người ta."

Tang Du giật mình, mắt loé chút mất mác, nhưng vẫn nhàn nhạt cười: "Mục Dung đâu?"

"Mục Dung đại nhân đi làm rồi."

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ