Doãn Băng Dao mở cửa, đứng bên ngoài là hai người đàn ông cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Nhìn hai người này rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó nhưng bây giờ không thể nhớ ra ngay lập tức được.
"Các anh tìm ai?" cô nhìn bọn họ đầy cảnh giác, cố gắng nhớ lại xem đã gặp bọn họ ở đâu.
"Cô là Tiết Noãn Nhi đúng không?" một trong hai người đàn ông lên tiếng hỏi.
"Là tôi" Doãn Băng Dao gật đầu.
"Chúng tôi là cấp dưới của bà Dương, bà ấy phái chúng tôi tới đưa cô đi gặp bà ấy"
"À" Doãn Băng Dao hiểu ra, cuối cùng nhớ ra hai người đàn ông này là vệ sĩ của Dương Tuyết Hoa, "Bà Dương tìm tôi có chuyện gì không?"
Hồi chiều mới gặp nhau, hơn nữa giữa cô và bà ta không còn bất kỳ dính líu nào, hai bên cũng không ai thiếu nợ ai. Nói thật tuy cô rất cảm kích ơn cứu mạng trước đây của Dương Tuyết Hoa, nhưng bây giờ ơn nghĩa gì cũng đã đền đáp, cô không muốn liên lạc nhiều với bà ta.
"Chúng tôi cũng không rõ, bà ấy chỉ bảo chúng tôi tới đây đưa cô tới gặp bà ấy"
Doãn Băng Dao nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, còn một tiếng đồng hồ nữa Tiểu Diệc đã tan học, có lẽ vẫn kịp.
"Được rồi" sau đó theo hai người đàn ông này lên xe...
***
Ngôi biệt thự của Dương Tuyết Hoa mang đậm phong cách châu âu, trong vườn hoa trồng rất nhiều loại hoa quý hiếm.
Trên ban công, Dương Tuyết Hoa và Mục Quang ngồi bên chiếc bàn trà cũng mang phong cách châu âu.
Mục Quang vẫn giống như trước đây, thích mặc đồ cổ thời đường.
Dương Tuyết Hoa nhìn dáng vẻ nghiêm túc thưởng thức trà của ông ta, lên tiếng hỏi: "Thật muốn làm như vậy sao?"
"Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ" Mục Quang lạnh lùng nói
Dương Tuyết Hoa suy nghĩ một lát, không đành lòng nói, "Làm như vậy hình như không hay lắm, cô ấy đã hoàn thành thỏa thuận với chúng ta"
Mục Quang đặt ly trà xuống, nhìn Dương Tuyết Hoa hỏi: "Tuyết Hoa, chẳng lẽ bà đã quên những tổn thương năm đó Thẩm Cẩm Hoa gây ra cho bà rồi sao? Bà quên nhưng tôi chưa từng quên những tổn thương hắn gây ra cho tôi"
Nhắc tới Thẩm Cẩm Hoa, gương mặt Dương Tuyết Hoa liền trở nên ảm đạm u ám.
Những tổn thương năm đó đã khắc sâu vào trong xương tủy của bà, làm sao có thể quên. Cả tên của Thẩm Cẩm Hoa và bà đều có chữ "Hoa", khi đó bà còn trẻ ngây thơ cho rằng, chữ này chính là duyên hận giữa hai người, cho là hai người sẽ kết hôn sinh con, sau đó hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Nhưng không ngờ, sau đó bà lại bị chính người đàn ông mình yêu thương vứt bỏ...
Mỗi lần nhớ tới chuyện này, bà đều chán nản suy sụp không cầm nổi nước mắt, thở dài nói: "Tất nhiên tôi nhớ, nhưng Doãn Băng Dao là một cô gái tốt, sáu năm cùng chung sống, khiến tôi cảm thấy rất quý mến. Hơn nữa, Thẩm Cẩm Hoa cũng đã qua đời..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part 2) Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
RomanceTác giả: Hoa Tuyết Tế PHẦN 2 Doãn Băng Dao luôn giữ thân như ngọc, vậy mà lại "say rượu làm loạn". Xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ. Một đêm mặc sức phóng túng, anh ta tiến vào cơ thể cô, để lại trên người cô những dấu hôn nóng bỏ...