Cô còn nhớ rõ trước khi chết, Hiên Bạch chết vẫn dặn dò cô nhất định phải sống thật tốt. Cũng vì anh, cô mới có được suy nghĩ nhất định phải sống, phải cho con trai chào đời an toàn, mới có thỏa thuận mệt mỏi này với Dương Tuyết Hoa
Nếu như lúc đầu không phải là Hiên Bạch, có lẽ cô đã sớm từ bỏ cuộc sống này rồi. Nhưng chính Hiên Bạch đã dùng tính mạng của mình cứu sống cô và con trai, cho nên cô cảm thân bản thân nhất định phải sống, cho dù sống vì Hiên Bạch.
Trong đáy mắt lộ ra vẻ kiên định, cho dù thế nào hai mẹ con cô nhất định phải kiên cường, dù tương lại gặp phải chuyện gì cũng không thể dễ dàng từ bỏ, nếu không thật có lỗi với Hiên Bạch. Nghĩ đến Thẩm Hiên Bạch, trong lòng cô lại tràn đầy lòng tin vào cuộc sống.
Tưới nước cho hoa xong, xoay người đi gọi con trai: "Tiểu Diệc, chúng ta phải đi rồi." Hiên Bạch còn chưa từng tận mắt nhìn thấy Tiểu Diệc, hôm nào đó cô phải tranh thủ thời gian dẫn con trai tới gặp anh.
Tiểu Diệc mặc bộ đồ cao bồi, tay xách ba lô từ trên lầu đi xuống "Noãn nhi, chúng ta không đợi chú Thẩm sao?"
"Không đợi"
"Nhưng tối qua chú Thẩm gọi điện cho con nói hôm nay sẽ đưa con tới nhà trẻ."
Tiết Noãn Nhi xách ba lô giúp con trai "Hôm nay chú ấy sẽ không tới"
"Mẹ nói dối, chú Thẩm là nam tử hán đại trượng phu nói lời nhất định sẽ giữ lời, chú ấy nhất định sẽ tới đưa con đi học, chúng ta chờ một chút." Tiết Tiểu Diệc chu môi nói.
Tiết Noãn Nhi ngồi xổm xuống nhìn con trai, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói: "Tiểu Diệc ngoan, hôm nay trong người chú Thẩm không được khỏe, không thể đưa con đi học được đợi hôm khác chú ấy khỏe sẽ đưa con đi học nhé"
"Chú ấy không khỏe sao? Vậy Tiểu Diệc phải đi thăm chú Thẩm."
"Con phải tới nhà trẻ không muộn sẽ bị cô giáo giận đó, mẹ sẽ tới thăm chú Thẩm thay con."
"Vậy cũng được, mẹ nhất định phải chăm sóc chú ấy thật tốt nha."
"Ừm, đi thôi."
Tiết Tiểu Diệc đi giầy xong, hai mẹ con vừa mở cửa ra liền kinh ngạc nhìn thấy Ngự Giao đứng trước cửa.
"Oa! Chú Thẩm." Tiết Tiểu Diệc nhào tới
Ngự Giao ngồi xổm xuống ôm Tiết Tiểu Diệc vào lòng, vì đột nhiên cử động mạnh nên vết thương trên lưng hơi há ra, đau đến nín thở, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Tiết Noãn Nhi thấy thế vội vàng nói: "Tiểu Diệc xuống đi, chú Thẩm đang không khỏe"
"Không sao." Anh khẽ cười, sắc mặt hơi tái nhợt.
Tiết Tiểu Diệc lo lắng nhìn Ngự Giao "Chú Thẩm không khỏe ở chỗ nào vậy?" Cái trán trắng nõn nhỏ nhắn của cậu bé dán trán anh "Không bị sốt."
"Chú không sao." Anh cọ trán mình lại.
Gương mặt mĩm mĩm mềm mại của Tiết Tiểu Diệc dán sát vào mặt anh, khiến trong lòng anh ấm áp vô cùng. Tuy vết thương trên lưng rất đau, nhưng anh không nỡ buông tay ra, vì vậy liền ôm Tiết Tiểu Diệc đi vào thang máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part 2) Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
RomantizmTác giả: Hoa Tuyết Tế PHẦN 2 Doãn Băng Dao luôn giữ thân như ngọc, vậy mà lại "say rượu làm loạn". Xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ. Một đêm mặc sức phóng túng, anh ta tiến vào cơ thể cô, để lại trên người cô những dấu hôn nóng bỏ...