Tô Y Thu thấy Âu Dương Hoa hơi do dự, tức giận xoay người muốn đi, "Chỉ một chuyện nhỏ đó cũng không làm được, vậy anh còn muốn giúp tôi làm gì! Coi như là tôi chưa nói gì đi!"
"Đợi đã" Âu Dương Hoa gọi cô lại, "Được, tôi đồng ý."
Khóe miệng Tô Y Thu cong lên mỉm cười đắc ý, xoay đầu nhìn về phía Âu Dương Hoa.
"Tôi đồng ý với em, nhưng có thể làm cô ấy yêu tôi hay không thì tôi không dám chắc, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng, ít nhất sẽ hạn chế thời gian cô ấy ở bên Ngự Giao, hoặc có thể tạo ra hiểu làm nào đó giữa hai người họ."
"Tốt lắm, nhưng không nên để người khác biết chúng ta quen biết nhau, có chuyện tôi sẽ liên lạc với anh"
Một tay đưa lên trước ngực, khom lưng cung kính nói, "Vâng, thưa Nữ Hoàng"
Trong mắt Tô Y Thu cuối cùng ánh lên tia vui vẻ.
Nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Hoa nhìn mình mỉm cười nụ cười trên gương mặt cô lập tức biến mất, "Chuyện đứa bé tuyệt đối không được nói với bất kỳ người nào"
"Được"
"Tôi muốn anh phải thề, vĩnh viễn giấu kín bí mật này cho tới chết, nếu như anh nói ra ngoài, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh" trong ánh măt đột nhiên lóe tia độc ác không nên có ở một gương mặt hiền lành.
Âu Dương Hoa giơ ba ngón tay lên thề, "Tôi thề, cả đời này tuyệt đối không bao giờ nói ra chuyện đứa bé này, nếu như tôi nói ra cửa sẽ bị xe đâm chết, bị sấm sét đánh chết, cả nhà..."
"Được rồi, được rồi" Tô Y Thu không muốn nghe tiếp, không hiểu sao trong lòng nẩy sinh sự tin tưởng đối với Âu Dương Hoa.
Cứ như vậy, Tô Y Thu bắt đầu thực hiện kế hoạch...
***
Kể từ sau khi Tô Y Thu đến, trong lòng Doãn Băng Dao càng thêm khó chịu.
Cô không biết có nên đem chuyện này cho Ngự Giao nghe hay không. Tại sao anh không nhắc tới chuyện Tô Y Thu mang thai, chẳng lẽ anh thật sự không biết sao? Hoặc là thực ra anh biết...
Tô Y Thu nói hiện giờ mỗi ngày anh đều về nhà, liệu có thật không? Trong lòng cô rất lo lắng.
Kể từ sau hôm anh đưa Tiểu Diệc đi nhà trẻ, lại biến mất một thời gian, hiện giờ ngay cả điện thoại cũng không còn gọi tới. Mỗi lần cô chủ động gọi điện thoại, anh đều chỉ nói một hai câu qua loa sau đó nói rất bận rồi cúp máy.
Thứ bảy, sáng sớm Doãn Băng Dao đã nhận được điện thoại Đồng Bội gọi tới.
"Băng Dao, hôm nay Tiểu Diệc có được nghỉ không? Nếu không chúng ta dẫn thằng bé tới khu vui chơi đi" giọng nói Đồng Bội tràn đầy vui sướng, Doãn Băng Dao không kìm được cảm thán, tình yêu của mỗi người phụ nữ đều khác nhau.
"Ừ, hôm nay Tiểu Diệc được nghỉ, nhưng tớ định lát nữa dẫn Tiểu Diệc về nhà một lát"
Nhất thời Đồng Bội không hiểu được ý tứ của Doãn Băng Dao, "Về nhà?"
"Đúng vậy, đi về thăm bố tớ"
"Ồ" Đồng Bội chợt hiểu ra, "Đã mấy năm trôi qua, cậu cũng nên về thăm họ rồi. Nhưng... gương mặt cậu bây giờ, bố cậu có thể đón nhận được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part 2) Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
RomanceTác giả: Hoa Tuyết Tế PHẦN 2 Doãn Băng Dao luôn giữ thân như ngọc, vậy mà lại "say rượu làm loạn". Xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ. Một đêm mặc sức phóng túng, anh ta tiến vào cơ thể cô, để lại trên người cô những dấu hôn nóng bỏ...