Phần 2 - TỈNH GIẤC NỒNG

3K 152 21
                                    

Mãi chăm cho tên ngốc say rượu đến hơn nửa đêm mới có thể chợp mắt, lại không yên giấc vì thỉnh thoảng có tay chân của kẻ nào đó quơ trúng mặt, trúng người, đến khi trời sáng hẳn Tin mới tạm gọi là được nghỉ ngơi.
Can thức dậy, đầu đau như búa bổ, mắt nhòe đi không nhìn rõ được gì, lại thấy khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Cảm giác trên thân nặng trĩu, nhìn xuống thấy có tên con trai nào đó đang vòng tay ôm ngang ngực, chân gác ngang đùi, Can hốt hoảng xô mạnh, bật dậy. Tin bị đánh thức bất ngờ, ngơ ngác. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường nhật, nhếch môi:
- Dậy rồi à?
Can nhận ra Tin, thoáng vui mừng, nhưng không để lộ cảm xúc, tỏ vẻ cáu kỉnh:
- Tin? Mày làm gì ở đây? Sao lại ôm tao?
Tin kéo chăn, xoay lưng tiếp tục ngủ:
- Tự hỏi cậu đi!
Can kéo tay Tin xoay lại, giọng bực bội:
- Mày nói cho tao biết đi! Đây là đâu? Sao tao với mày lại ở cùng nhau?
Tin quay đi, thái độ vẫn không xoay chuyển:
- Cậu tự đi mà tìm hiểu. Tôi mệt, cần nghỉ ngơi.
Can mím môi tức giận. Đã không chấp nhận làm bạn tại sao thằng sinh viên IC này lại ở cùng mình? Hôm qua mình đã đi đâu? Can ôm đầu cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ nhớ được đến lúc uống ly rượu đầu tiên, sau đó chẳng còn nhớ được gì. Lại quay sang tìm Tin, năn nỉ:
- Tin... Nói cho tao nghe, hôm qua tao uống rượu, rồi làm sao mày tìm được tao? Sao lại ở cùng tao? Chỗ này là chỗ nào?
Tin mở mắt nhìn người trước mặt, bực dọc:
- Còn nhớ là đã uống rượu sao? Không biết uống thì đừng tỏ vẻ.
Can uất ức quát:
- Tại sao tao phải uống? Nếu mày không bỏ tao tao có phải uống cái thứ đắng nghét đó không?
Tin bình thản:
- Tôi không bỏ cậu. Tôi đã nói sẽ theo đuổi cậu, chính cậu không chấp nhận tôi.
Can im bặt. Quả đúng là vậy thật. Can là người từ chối lời đề nghị yêu của Tin, giờ lại trách ngược như thế quả là không đúng. Can xìu giọng:
- Nhưng tao đâu có nói là không muốn gặp mày, sao mấy ngày nay mày không đón tao? Rồi cũng không trả lời tin nhắn của tao. Mày quên đã hứa gì với tao à?
Tin vẫn không thay đổi thái độ:
- Đó là vì tôi theo đuổi cậu nên mới chăm sóc cậu, nếu cậu đã từ chối tôi còn đưa đón làm gì?
Can giận tím mặt, quát to:
- Nhưng tao đã nói tao vẫn muốn làm bạn mày, tao có nói không nhìn mặt mày nữa đâu, mày không hiểu tiếng người à?
- Nhưng tôi đã nói TÔI - KHÔNG - MUỐN - LÀM - BẠN -CẬU, cậu nghe rõ chứ???
Can uất ức:
- Là mày ghét tao, mày cố tình làm vậy để chọc điên tao đúng không?
- Chỉ có cậu mới nghĩ như vậy. Tôi thật lòng theo đuổi cậu. Và tôi chỉ muốn được yêu cậu, chăm sóc cậu. Tôi không muốn chỉ là bạn.
Can ôm đầu, bịt tai, không muốn nghe. Tin ném ánh nhìn đau thương về tên ngốc trước mắt, dứt khoát đứng dậy, chỉnh trang vẻ ngoài, rời đi...
Ra đến phòng khách, thấy Ae Pete đang chuẩn bị đi học, Tin dịu giọng:
- Xin lỗi đã làm phiền hai người. Phiền hai cậu chăm cho tên ngốc đó giúp. Tôi phải về.
Pete vội gọi:
- Tin... có đi học không?
Tin dừng bước, vẫn không quay lại:
- Tôi sẽ nghỉ hết tuần. Cậu giúp tôi ghi chép đầy đủ bài học, tôi sẽ xem lại.
Ae bỏ vào phòng tìm Can. Thấy thằng bạn đáng thương đang trùm kín chăn, chân dãy dụa, Ae bước tới kéo dậy:
- Mày sao rồi?
Can ngạc nhiên:
- Ae? Sao mày biết tao ở đây? Thằng Tin kêu mày tới hả?
Ae không giấu được nét cười:
- Tao ở đây! Đây là phòng trọ của Pete.
Can chợt hiểu. À một tiếng rõ to:
- Thì ra đây là tổ ấm của vợ chồng mày.
Ae mỉm cười sung sướng. Dù có mắc cỡ chút nhưng nghe bạn bè đều vui với hạnh phúc của mình mà không chút kỳ thị cậu vẫn thấy mình may mắn. Pete vừa vào cửa, nghe vậy xấu hổ cúi mặt:
- Can dậy rồi hả? Có đói không? Có cháo Ae nấu còn để trong bếp, mình lấy cho cậu nhé!
Can nhăn mặt:
- Thằng Tin đâu rồi? Nó còn ở ngoài không?
Pete nhỏ nhẹ:
- Không Can, Tin về rồi.
Can nhìn Pete dò hỏi:
- Nó tới đây từ lúc nào?
Ae bực bội, nhưng vì biết Can và Tin đang trong mối quan hệ chưa rõ ràng, vậy nên cũng không nỡ lớn giọng. Càu nhàu:
- Nó tới hồi đêm khi tao đưa mày về đây. Rồi nó ở lại chăm mày cả đêm. Mà mày đó, làm gì uống say đến vậy? Không biết uống thì đừng uống!
Can ngồi thẳng dậy, ý muốn bước xuống giường. Pete ngăn lại:
- Cậu cứ nghỉ đi. Giờ mình với Ae đi học. Nếu cậu đói có thể lấy cháo dưới bếp, Ae để trong nồi giữ nhiệt đó!
Ae không đợi Can trả lời, kéo Pete đi thẳng. Thằng bạn cục súc của Can không thích người yêu mình quan tâm người con trai khác, Can không hiểu việc đó nên ngẩn người nhìn Ae kéo Pete đi một mạch ra cửa, trong khi Pete chạy theo không dám phản kháng một lời...
Đợi hai người đi khỏi, Can lại trùm chăn mệt mỏi. Cảm thấy khát nước, Can vói tay qua bàn nhỏ, trên đó đã đặt sẵn vài chai nước lọc. Tay chạm trúng vật gì lành lạnh, Can giật mình. Ra là cái đồng hồ. Can nhận ra đó là đồng hồ Tin vẫn thường đeo. Nhớ lại lời Pete nói Tin đã đến đây từ đêm qua để chăm sóc mình, Can cảm thấy lòng khó chịu, không biết là cảm giác gì, cứ rợn rợn, gai gai trong người. Những hình ảnh của Tin tràn về trong suy nghĩ. Tin khốn nạn, Tin coi thường người khác, Tin khó ưa, Tin và nụ hôn đầu, Tin với nụ cười hiền khi ôm lấy con chó hư hỏng nhà Can, Tin với giọt nước mắt khi nói về gia đình, và Tin với nụ hôn ngọt ngào khi bên nhau trong căn nhà vắng... bao nhiêu ký ức ùa về trong tâm trí, Can thừ người, cảm giác không rõ tư vị xâm lấn cả tâm hồn.
- Cái thằng Tin khó chịu! Làm bạn thì có gì mà không được? Chẳng phải hai thằng con trai làm bạn thì sẽ tốt hơn sao?
Thực lòng Can chỉ nghĩ mình vốn thích con gái đẹp, giờ yêu Tin thì sẽ không còn cơ hội được nhìn, được yêu, được cảm giác ôm con gái. Với tính tình độc đoán của Tin, nếu chấp nhận yêu Tin mà còn nhìn ngó con gái, chắc hẳn sẽ khó lòng sống sót. Hơn nữa với bản tính trẻ con, vô tư không lo nghĩ, Can cảm thấy không thoải mái, bực bội với cảm giác khó chịu khi nghe Tin cùng ai khác, Can không hiểu có phải là ghen hay không, nhưng chỉ cần nghe ai đó nói Tin và Pete là một cặp thì đầu đã nóng ran lên rồi, huống chi Can lại có khoảng cách quá xa với Tin, cả trình độ, cả quan hệ xã hội, cả xuất thân gia đình, và thậm chí cả sự ưu tú mà Tin có. Nếu tiếp tục biết đâu một ngày nào đó Tin chán ghét mà bỏ Can đi, chẳng phải là tự Can đưa đầu mình vào rọ hay sao?!
Nghĩ vậy Can đặt lại đồng hồ lên mặt bàn, trùm kín chăn tiếp tục ngủ yên.
****

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ