Phần 27 - CHIA LY

1.6K 109 25
                                    

Can nằm nghỉ ở nhà thêm 3 ngày, cả 3 ngày chỉ có P'No lẫn Good thường xuyên đến, còn Tin thì bặt tăm hơi, Can thử gọi nhưng số điện thoại của Tin hầu như không liên lạc được. Cô bé Jean - bạn hàng xóm của Can dạo trước lại thường xuyên có mặt. Thật ra Tin giận cũng không oan ức lắm, chính vì vậy mà Can cũng khó phân trần. Bởi vì lúc còn nhỏ Can và Jean khá thân thiết, trước khi vào Đại học Can mới tạm xa để cô bé đi du học. Thời gian đó Jean đối với Can thực sự có tình, luôn thân thiết chẳng khác gì cô em gái nhỏ, Can lại vô tư không suy nghĩ nên vô thức đón nhận tình cảm và sự ân cần chăm sóc của Jean. Khi Jean đi xa thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc với Can, dạo sau này Can bận học, lại đá banh liên tục nên dần bớt thông tin trao đổi. Đến khi gặp Tin, yêu Tin, Can dường như quên mất sự tồn tại của cô bạn hàng xóm ngày trước, thêm việc Tin đổi số điện thoại cho mình nên Can cũng bỏ quên luôn những mối quan hệ ngày xưa. Giờ khi Jean xuất hiện, Can vẫn dành cho cô bé tình cảm tốt đẹp của ngày xưa chứ không mảy may chán ghét. Vốn dĩ Can xem cô bé chẳng khác gì nhỏ Le, nhưng khi Jean xuất hiện trước mặt ngày hôm ấy, không hiểu sao Can có chút lúng túng ngại ngần khi lo sợ Jean phát hiện được mối quan hệ giữa mình và Tin. Có thể là Can e ngại vì mình yêu con trai, nhưng đồng thời cũng có một chút không thoải mái, lo sợ Jean sẽ chán ghét mình. Vậy nên trong lòng vẫn còn mập mờ chưa rõ, nửa muốn được gặp Tin, nửa lại mong là Tin không đến, để lúc đi học lại rồi sẽ gặp nhau sau.

Buổi tối ngày thứ 3 ở nhà Can cũng đã có phần nóng ruột. Dẫu biết là Tin giận, dẫu biết mẹ đang cấm cửa Tin, nhưng việc suốt 3 ngày dài không gọi được Tin làm cho Can nóng lòng hơn hết, vì không biết liệu Tul và gia đình còn gây khó khăn gì cho Tin nữa hay không? Nghĩ ngợi trong lòng hoài cũng không ổn, Can thay đồ định sẽ sang căn hộ tìm Tin. Vừa xuống phòng khách đã thấy mẹ, Le và Jean ngồi xem film trò chuyện, Can mỉm cười chào Jean rồi định chuồn nhanh nhưng mẹ Can đã trừng mắt quát nhẹ:

- Giờ này còn định đi đâu? 

Can xoa xoa phần tóc sau đầu, lấp liếm:

- Con... có hẹn với P'No và Good, con đi một lúc sẽ về ngay.

Mẹ Can nhìn với ánh mắt dò xét:

- No với Good chẳng phải mới tới chiều nay sao? Nói chưa đủ lại còn hẹn? Thôi, nếu đi không lâu thì để Jean đi cùng rồi lúc về ghé ăn uống gì đó nói chuyện. Mấy ngày nay hai đứa chưa có đi đâu chơi rồi. 

Can ngẩn người, nếu dẫn Jean đi thì làm sao tìm Tin được? Rủi gặp Tin trong căn hộ chẳng phải là sẽ khó xử sao?

- Thôi mẹ, con đi nhanh rồi sẽ về đưa Jean đi dạo, giờ đi đến chỗ tụ tập của bọn con trai Jean đi cùng không tiện.

Le nghe thấy vội gật đầu ủng hộ:

- P'Can nói đúng đó mẹ, đến chỗ con trai sao tiện. Chi bằng để anh đi nhanh nhanh rồi về.

Jean nghe vậy cũng ngại ngần nắm lấy tay mẹ Can từ chối:

- Không sao đâu dì, con ngồi đây nói chuyện với dì, để P'Can đi đi ạ. Con gặp Can sau cũng được.

Vẫn chưa tin tưởng hẳn tên nhóc lắm trò, mẹ Can ra lệnh:

- Vậy để mẹ chở đi, hai đứa ở nhà một chút mẹ về.

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ