Phần 44 - LẦN ĐẦU TIÊN

1.7K 85 69
                                    

Nửa  đêm Can chợt giật mình tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên Can nhận được là khát, khát cháy cổ, cố gắng ngồi dậy nhưng đầu lại đau như búa bổ, khó chịu quá, Can lại nằm xuống rên rỉ, quên mất bên cạnh mình có người. Tin vừa mới chợp mắt được một chút nên giấc ngủ chìm sâu, không thể cảm nhận được người bên cạnh đang khó ở. Can xoay người qua lại, nhỡ tay trúng Tin, liền hoảng hốt bật dậy, liền ngay sau đó mới nhớ lại hôm nay là tân hôn của mình, vậy người bên cạnh chính là chồng mình. Lúc này bị Can quơ tay trúng, Tin mới giật mình ngồi dậy, có vẻ muốn cáu. Can run rẩy:

- Em... đau đầu, muốn uống nước...

Tin trừng mắt nhìn cái tên luôn gây chuyện trước mắt, muốn đánh cho cậu ta một trận để đỡ hận không được ăn còn phải nhìn. Nhưng nhìn khuôn mặt vặn vẹo đau khổ kia lại không nỡ xuống tay, liền bước xuống giường đi rót nước cho vợ yêu. Khi đưa nước lên đến nơi thì tên nhóc kia lại ngủ mất, Tin nghiến răng thầm rủa... định tự mình uống sạch cốc nước, nhưng rồi lại lo Can bị khô cổ, liền nhẹ nhàng đánh thức, đỡ người trên tay dịu dàng từng chút một như chăm người ốm. Can uống xong lại lăn ra ngủ. Tin ôm một bụng ấm ức chờ ngày mai giải hận...

Đêm tân hôn cứ thế trôi qua, một người say ngủ banh càng không biết trời trăng mấy gió, một người dù ức chế vẫn phải ôn nhu chăm sóc, nửa đêm còn bị đập dậy lấy nước phục vụ, kết quả vẫn là không làm ăn được gì... Mà dường như đã khổ thì chưa cái nào được gọi là khổ nhất.

Sáng sớm Tin dậy trước, nhìn sang phu nhân mới cưới về của mình đang say giấc,dễ thương quá, nhịn không được đành phải kê mặt sang hôn nhẹ lên má dù lòng vẫn còn chưa nguôi. Can bị đánh thức nhăn nhó:

- Tin... 

Tin cau mày:

- Mới gọi gì đó!?

Can chợt nhớ lại là mình đã kết hôn, liền mỉm cười đổi giọng:

- Chồng ơi, ông xã, Daddy...

Tin bị lời của Can làm cho nhức nhối, chịu không được gằn giọng:

- Đủ rồi, có phải em không muốn sống nữa không hả?

Can vẫn nghịch ngợm không tha.

- Sao thế Papa, không thích em gọi như vậy à?

Tin biết rõ Can cố tình chọc ghẹo, nhưng bản thân cam tâm chịu bị lừa ngọt ngào. Chỉ loáng một cái đã xoay người đè Can bên dưới. Ánh mắt quét một vòng xuống, Can chột dạ, cảm giác dường như bên dưới không mặc gì, liền lập tức đẩy Tin với ý định chuồn. Tin dĩ nhiên nhận thấy, khóa chặt không buông. Can oán thán:

- Em muốn đi vệ sinh, cho em xuống.

Tin gật:

- Được, để anh đưa đi!

- Không cần đâu. Em tự đi. Anh ngủ thêm một chút đi, cả đêm qua vất vả rồi!

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến "đêm qua" Tin càng thêm đen mặt, dứt khoát không cho Can trốn thoát, vút một cái tấm chăn bị quẳng sang bên, rơi xuống giường. Can nhìn theo ai oán, không có khả năng che đậy cái gì nữa rồi, nửa thân trên lồ lộ ra trước mắt, nhưng cũng còn đỡ, nửa thân dưới cũng chẳng có gì có thể che đậy. Mà chẳng thà không có mặc gì còn đỡ ngại, đằng này bên dưới lại là cái quần bé xíu chỉ đủ bọc tiểu Can lúc ngủ, giờ thì đã đội lên thành cái nóc tròn vo. Mà khốn nỗi không hiểu quần được làm từ cái chất liệu gì mà co giãn không thôi, cái cần che cũng không che được, lồ lộ bên dưới là lớp cỏ non vén mành chui ra trình diện. Tin nhìn xuống, nụ cười tà mị. Can xấu hổ co chân nhưng không được, lúng túng:

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ