Phiên ngoại 1 - DẠY CÁCH XƯNG HÔ

2K 111 28
                                    

Cuộc sống tình yêu không phải lúc nào cũng êm đềm mật ngọt, dù để có được kết quả hạnh phúc bên nhau các đôi đã phải trải qua không ít khó khăn sóng gió. Tin và Can cũng vậy, dù thật sự yêu nhau, dù đã cố gắng điều chỉnh mình cho phù hợp, nhưng trong cuộc sống thường nhật vẫn không tránh khỏi những giây phút đau đầu. Mà trong chuyện tình này người nào thâm trầm thì sẽ là người thường bị đau.

Theo lời yêu cầu của bà, Tin đưa Can sang Pháp để ra mắt. Trước khi đi Can được mẹ đem về nhà giáo dục chu đáo, nào là phải ăn nói dễ nghe, không được dùng từ xấu, không nói nhiều, không ngoa ngoắt với Tin, và phải ân cần chăm sóc Tin để lấy lòng bà cụ. Can nghe mà muốn nổ não. Chỉ là đi thăm bà nội Tin, cũng có khác gì bà của Can sao lại cần phải câu nệ đủ chuyện như thế? Đã vậy về đến tổ ấm lại nghe Tin thủ thỉ:

- Sang gặp bà không được xưng hô "Mày - tao", bà sẽ không hài lòng đâu đó.

Can tròn mắt:

- Tao quen rồi, giờ bảo tao phải gọi mày thế nào được?

Tin nhay nhẹ vành tai nhỏ, liếm liếm hôn hôn.

- Thì phải gọi là Anh xưng Em, chẳng phải sao?

Can rụt người né tránh vì cảm giác nhột nhạt truyền khắp các giác quan khiến lông tơ dựng đứng, lắc đầu:

- Tao không chịu đâu, tự dưng bảo tao gọi mày bằng Anh, tao thấy ngượng mồm lắm, không quen, không gọi!

- Ngày xưa ba mẹ cũng là bạn bè, rồi yêu nhau mới đổi cách xưng hô, em biết chuyện đó mà!

Can giãy nãy:

- Sao mày lại gọi tao như vậy? Lạnh hết người rồi nè!

Tin ôm lấy người vào thân, dỗ dành:

- Thì anh phải gọi như vậy cho em quen dần, không phải tốt sao?

Can lắc đầu nguầy nguậy:

- Không tốt, không tốt chút nào cả, cái gì mà anh em, tao lớn hơn mày mấy tháng lận đó!

- Thì đã sao? Chẳng phải vợ lớn hơn chồng nhiều tuổi vẫn xưng hô như vậy sao? Không lẽ lại xưng "Chị - em" à?

Can phị mặt:

- Nhưng tao đâu phải vợ mày. Tao là con trai mà!

- Con trai thì cũng là vợ! Em là vợ của anh thì phải gọi anh như vậy.

- Nhưng tao... nhưng tao với mày chưa cưới, nên chưa phải vợ.

Tin lật người đè lên Can, đặt nụ hôn lên đôi môi hờn dỗi, mút nhẹ. Can ngạc nhiên, đang nói chuyện sao tự dưng lại bày trò ong bướm. Nhưng thôi kệ, cứ hôn và hưởng thụ đã. Tin đột nhiên rời đi, ngã người nằm sang bên, giọng đầy ủy khuất:

- Tôi tưởng cậu đã toàn tâm toàn ý hướng về tôi, nhưng không phải, thì ra là chỉ tự tôi đa tình.

Can tròn mắt nhìn cái tên thanh niên đẹp trai ngời ngời có tên gọi "Người yêu của Can" đang hờn bên cạnh, chọt chọt ngón tay vào gò má Tin:

- Làm sao? Tao cho mày hết rồi còn gì nữa mà không toàn ý?

Tin cố nén cười, giữ mặt giận:

- Cậu đã cho tôi những gì nào?

- Thì... tao... chẳng phải đến mông tao cũng đã cho mày rồi còn gì.

Tin sặc, đúng là chỉ có Can mới có suy nghĩ như vậy. Liền chồm dậy quấn người:

- Vậy... cậu đã cho tôi nên nó là của tôi, đúng không?

Can thu người né tránh, đúng là thần khẩu hại xác phàm, đương yên đương lành tự nhiên lại bày cỗ mời người ta xơi. Trăm lần vẫn không tránh khỏi bị Tin xơi sạch. Lần này cũng vậy, bất chấp việc xưng hô chưa ngã ngũ, Tin thiếu gia tưng bừng chiếm trọn tiện nghi, lột Can dưa vàng chén sạch, ít nhất cũng bõ được cái ấm ức của phận làm chồng không dạy được vợ gọi "Anh".

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ