Pete gặp Tin ngay trong lớp học, khi giáo viên còn chưa vào. Vội lấy đồng hồ trao lại cho tên bạn được mệnh danh Hoàng tử băng giá, Pete vừa hỏi thăm:
- Tin... để quên đồng hồ... hôm ở nhà mình. Ờ... cậu... có gặp Can không?
Tin bực bội ném ánh nhìn chán nản về Pete, trả lời:
- Tôi không gặp cậu ta. Tên ngốc đó tôi cũng không muốn gặp lại.
Tin trả lời thế nhưng gương mặt lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ không thể che giấu. Pete cúi đầu có giấu nụ cười. Nhận thấy biểu hiện của Pete, Tin hơi xấu hổ vội lấy tập sách bày ra bàn. Nhưng lòng vẫn chưa an tâm, lại quay sang Pete hỏi:
- Rồi... hôm đó nó ở lại lâu không? Mấy ngày nay có gặp nó không?
Pete liền ngồi thẳng người, hào hứng:
- Hôm đó Can mệt nên nằm lại nhà mình mãi đến chiều, Ae phải nấu cháo cho ăn, rồi còn uống thuốc nữa mới ngồi dậy nổi. Hôm nay chắc chưa khỏe đâu, Ae phải đưa vào tận nhà lận đó!
Tin ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lo lắng, xen lẫn chút bực hội. Xem ra buổi học hôm nay không yên lành rồi.
Pete thỉnh thoảng lại lén đưa ánh mắt sang Tin theo dõi thái độ của bạn, thấy rõ ràng Tin mất tập trung. Cậu mỉm cười, toan tính phương kế để đưa hai người tên ngốc yêu mà không biết giữ này trở về bên nhau.
Nhưng Pete chưa nghĩ ra cách, cũng không cần phải nghỉ. Vì ngay chiều hôm đó, khi Can vẫn chưa thể tỉnh táo sau hai ngày nằm vùi trên giường, Tin đã nhắn tin thăm hỏi.
T: "Khỏe chưa?"
C: "Không cần quan tâm"
T: "Tôi muốn gặp"
C: "Tao không gặp"
T: "Lát tôi tới đón đi ăn"
C: "Tao không đi"
C: "Ăn gì? Ở đâu?"
T: "Đi rồi biết"
Can quăng điện thoại qua một bên, lầm bầm chửi rủa:
- Cái thằng Tin chết tiệt. Không đi cũng được. Bày đặt bí mật...
Thế nhưng cái con người luôn miệng từ chối ấy lại vội vàng đi tắm, thay đổi quần áo cho thật sạch sẽ tươm tất bởi biết tính thằng bạn nhà giàu học trường Quốc tế không thích bẩn.
Chỉ sau 30 phút, Tin đã đứng trước cửa nhà Can chờ đón. Le nhanh nhảu ra mở cổng, nhìn thấy Tin thì tròn mắt ngạc nhiên lẫn hào hứng:
- Anh... Anh Tin ạ!?!? Anh đến có việc gì?
Tin bỗng nhiên lúng túng. Vì trước đây đã từng gặp Le để gửi quà cho mẹ Can và Le với mục đích tiếp cận Can, nên khi nhận được câu hỏi như vậy lại bỗng nhiên chột dạ. Không biết tên ngốc Can có đem chuyện như vậy nói ra với gia đình hay không. Tin mỉm cười:
- Tôi... tình cờ đi qua, ghé gặp Can có chút việc, Le gọi giúp nhé.
Nhìn thấy nụ cười của Tin, Le ngơ ngẩn. Không ngờ Hoàng tử băng giá lại cười, và lại có nụ cười đẹp đến vậy. Le quay người chạy nhanh vào nhà, hấp tấp đâm sầm vào Can đang trong nhà đi ra, hai anh em té bẹp xuống nền. Can quát:
BẠN ĐANG ĐỌC
DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚC
FanfikceĐây là ff về TinCan sau khi LBC kết thúc với SE cho cặp đôi, vì là ff nên sẽ không đúng với bản gốc, nhưng sẽ đi theo mạch truyện theo cách nghĩ của mình. Vì yêu mến LBC, yêu mến các couple nên mình chắp bút. Hy vọng được mọi người ủng hộ!