Phần 17 - GHEN

2.8K 132 44
                                    

Sau cuộc nói chuyện với Tul hôm nọ, Tin và Can đã có được những tháng ngày bên nhau hạnh phúc. Tin triệt để thay đổi mình vì Can, mỗi ngày thêm hòa nhập vào cuộc sống bình yên, giản đơn của tên người yêu ngốc nghếch đáng yêu. Mỗi ngày của Can thường được bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức đặc biệt chỉ riêng cậu có. Chỉ cần nghe tiếng tin nhắn điện thoại vào tầm trước giờ đến trường 30 phút, chắc chắn sẽ là tin nhắn của Tin "Cốc cốc, sáng rồi dậy thôi bảo bối" hoặc "Cốc cốc, dậy đi học thôi Cantaloupe" tùy thuộc vào đêm trước đó là mặn nồng tình cảm hay giận dỗi vu vơ, nhưng dù là vui hay giận thì tiếng chuông báo thức chưa bao giờ thay đổi. Sau đó sẽ là màn mắt nhắm đầu bù tóc rối vừa đánh răng vừa video call cho tên biến thái bên kia nhắc nhở Can phải nhanh nhanh kẻo trễ giờ, rồi lại nhắc cho Can không ngủ gục trở lại trên chăn êm nệm ấm. Tin đột nhiên trở nên nói nhiều, và đeo bám đến mức phiền toái, nhưng chỉ nghĩ là phiền toái chứ Can cũng chẳng có ý định sẽ vứt cục nợ này đi, vì ít nhất cục nợ phiền toái này cũng làm cho Can cảm thấy hạnh phúc khi được ai đó quan tâm, chu toàn mọi việc. Duy chỉ có điều mà Can còn e ngại, đó là bản tính chiếm hữu và thói ghen tuông của Tin gần như quá độ. Tin luôn xù lông bảo vệ Can và không cho ai đụng tới, chính vì vậy cũng không ít lần đẩy Can vào tình thế dở khóc dở cười.

Đó, nói đâu xa, mới chiều hôm nay thôi, Can nhận tin nhắn ngay giờ nghỉ giải lao khi đang đá tập cùng đội bóng, chưa kịp trả lời tin nhắn là đã đến giờ vào sân nên vội để lại điện thoại, lao vào tập luyện cùng mọi người. Chỉ khoảng năm mười phút sau là đã thấy dáng người ngập soái khí của Tin xuất hiện. Cũng may là trên ghế khán đài lúc nào cũng có Pete ngồi xem Ae tập nên Can có thể an tâm để Tin ngồi cùng mà không nóng ruột. Vẫy tay chào Tin xong Can lại hòa nhịp vào buổi tập, chẳng may lại va trúng người phía trước đang chạy bóng theo đội hình, cả hai ngã xuống, nhưng Can bị mất thế nên ngã ngược về sau, người bạn kia ngã chồm hẳn trên mình Can. Trong bóng đá, đây là va chạm hết sức bình thường. Cậu bạn sau phút giây cứng đờ người vì va chạm cũng đã nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy Can, xoa xoa vai cậu thay lời xin lỗi. Can đang trong trận bóng nên cũng chẳng để tâm, ấy vậy mà khi tình cờ chạy lướt qua biên lại thấy Tin đang đen mặt đứng ngay góc sân tập. Can than thầm "Thôi rồi!!!" nhưng cũng không vội ra sân mà cứ chuyên tâm vào trận bóng. Cuối cùng tâm trí để tận đâu đâu nên toàn chuyền bóng hỏng, bị đổi ra sân thay người. 

Hậm hực bước vào cùng đồng đội ngồi ghế dự bị bên ngoài, chưa kịp đặt mông đã bị một lực tay kéo mạnh, Can hoảng hốt ngã nhào, tưởng lại té sứt đầu nhưng lại ngã vào bức tường thành êm ái, nhưng cũng đau đó. Can ngẩng mặt, hoảng hốt lách người vì ánh mắt đầy đe dọa của Tin. Cố tránh tay thoát khỏi gọng kìm nhưng với sức của một sinh viên khoa thể dục như Can vẫn không thể thoát khỏi lực tay của tên thiếu gia vạm vỡ. Can ấm ức:

- Buông, tao đau đó!

Tin hơi nới lỏng tay nhưng vẫn không có chút ý định sẽ buông, lớn giọng:

- Bấy nhiêu đã đau sao? Vậy lúc nãy ngã chắc là êm ái lắm!

Can xụ mặt:

- Đau chứ êm cái mẹ... ơ... đau chứ sao không, đây nè, đau muốn chết. - Can cố xoay cho Tin thấy khuỷu tay rướm máu, giọng oan ức.

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ