Phiên ngoại 2 - CHÁU DÂU

1.9K 112 53
                                    

Rồi cũng đến ngày Can theo chân Tin rời nhà sang đất Pháp, Can háo hức vô cùng, lần đầu tiên trong cuộc đời được đi máy bay, lại còn là đi đến tận Châu Âu xa xôi, chuyện mà trước đến nay Can chưa từng nghĩ tới. Ra đến sân bay, Tin cứ phải trông chừng suốt vì cứ sểnh ra là Can lại chạy đi đâu đó mất, đến hồi tìm thấy thì toàn đang ngắm mấy cái quầy bánh - nước. Tin đen mặt:

- Cậu đói sao?

Can lắc đầu:

- Không đói, chỉ là muốn ăn. Thấy ngon!

Tin xếp hàng, chẳng mấy chốc đã mang đến cho Can đầy bọc nào bánh nào nước. Can nhận lấy, vô tư ngồi bày ra ăn ngấu nghiến, lem nhem vụn bánh bên khóe miệng. Tin hừ giọng:

- Đừng có chọc tôi!

Can ngơ ngác:

- Ai chọc gì mày? Tao đang ngồi ăn chăm chú đây mà!

Tin gắt nhẹ:

- Đây là sân bay. Cậu muốn tôi lau miệng giúp không?

Can hốt hoảng ôm mặt, lau lau nhanh vụn bánh. Tin mà lau sao? Có mà gặm cắn cho sưng môi luôn thì có! Ở nhà mà ăn uống không để ý, miễn là còn sót gì trên môi miệng thì đừng mong tên cuồng hôn này tha bổng, kiểu gì cũng dùng lưỡi quét sạch rồi lại nhân cơ hội đi sục sạo tìm lưỡi nhỏ của Dưa vàng quấn lấy, cắn mút một hồi còn dày mặt gọi là dọn cho sạch khỏi phí... Can cũng đang thầm lo nếu qua đến nhà bà mà tên người yêu này cứ đòi chơi trò dọn dẹp đó thì chẳng nhẽ Can phải nhịn đói dài hạn hay sao?

Ăn xong cái bánh, Can đưa tay, chai nước Tin uống dở được mở sẵn nắp chuyển sang cho cậu. Can chẳng cần suy nghĩ ngửa cổ tu ừng ực. Cầu thủ mà, chuyện uống chung chai nước với bạn bè anh em là quá bình thường, vậy mà Tin cứ suốt ngày ca thán cái gì mà hôn gián tiếp, rồi không cho Can uống cùng chai với ai hết, kể cả Ae, cả Good là những người bạn thân thiết của Can trong đội bóng. Ừ thì không uống chung, nhưng Can đột nhiên trở thành người quan trọng khi mỗi ngày luyện tập đều có săn sóc viên riêng đi kèm đem khăn đem nước tận tình phục vụ. Ngại đến mức mà Can muốn nghỉ luôn khỏi đội bóng, nhưng Tin thiếu gia vẫn chỉ khăng khăng bảo quản trái dưa vàng của nhà mình, một mực huấn luyện cậu trở nên là một chàng trai có khí chất. Trên thực tế thì Tin đã thành công, vì mọi người đều có thể thấy Can thay đổi đáng kể, chỉ có điều với cái tính tăng động, ghẹo gan, bảo Can thôi nhún nhường chịu thua Tin một chút có vẻ không dễ gì thành sự thật. Dù là trong tâm thua đó, nhưng cái dáng vẻ bên ngoài vẫn mãi là ghẹo gan.

Can uống nhanh nên sặc, Tin vuốt vuốt lưng, nhỏ giọng lo lắng:

- Ai tranh với cậu, cứ từ từ mà uống.

Can liếc liếc, chăm sóc thế giữa nơi đông người không sợ bị người ta dị nghị sao? Tin vênh mặt, người của tôi, tôi còn ức chưa la toáng lên cho cả thiên hạ biết ấy chứ!

Đến sân bay Pháp, Can ngẩn người nhìn Tin tự tin nói chuyện với người bản xứ bằng ngôn ngữ của họ. Ây da thật không thể biết được người yêu của Can còn bao nhiêu là ưu tú nữa. Can thầm cảm phục mình có được ANY vừa đẹp trai, gia thế khủng, học giỏi, thông minh lại còn tài năng xuất chúng. Nhưng nghĩ nghĩ lại thấy âu lo. Mình cứ ngang tàng như thế rủi có lúc nào đó Tin gặp được người dễ thương hơn chẳng phải sẽ bỏ rơi mình sao? Vậy thì không được, ngàn vạn lần không được, đã có được người yêu ưu tú như Tin thì phải cố mà giữ lấy chứ! Can thầm oán bản thân, sao không chịu mềm mỏng xíu, ngay từ đầu cứ ừ đại rồi gọi Anh một tiếng có phải sẽ ngọt ngào hơn không. 

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ