Can một mạch ra đến cửa, lòng đã giận dỗi muốn bỏ đi nhưng rồi lại nghĩ đến quãng thời gian quay quắt nhớ nhung khi xa cách nên không đành lòng bước, nửa người đã quay lại nhưng nửa uất ức vẫn còn dùng dằng chưa dứt, bỗng nghe tiếng nấc của Tin, cùng tiếng Tin vang vọng:
- Can, cậu là đồ đáng ghét, cậu vì cái gì mà không đợi tôi quay về? Cậu có thể vứt bỏ chân tình của tôi đơn giản như vậy sao? Tôi vì sao lại không thể buông bỏ cậu? Tại sao chứ!!!
Can thừ người bước đến sofa thả mình lên ghế mệt mỏi. Tin, chính mày là người rời bỏ tao, tại sao giờ lại trách như tao là người có lỗi?!
Tiếng va đập trong phòng tắm khiến Can giật mình đứng phắt dậy chạy ngay vào, phát hiện Tin ngã sóng soài trên nền gạch, Can lao đến đỡ lấy Tin, máu đã nhuộm đỏ một mảng áo trắng Tin đang mặc. Vội dùng hết sức đưa con người vừa to xác vừa nhão nhừ vì hơi men ra ngoài, đẩy Tin nằm trên sofa, Can vội lấy khăn áo để thay cho tên công tử. Tin khăng khăng không cho đụng vào người, cứ mãi gọi tên Can hờn trách. Can vừa thương vừa cáu, dỗ dành lẫn doạ nạt mất cả buổi trời mới thành công lột được bộ đồ ướt nhẹp trên thân Tin, chỉ chừa lại chiếc quần con mà thực tế là do xấu hổ nên Can chưa dám cởi bỏ. Can lấy khăn tắm nhẹ nhàng lau người Tin, lòng chỉ lo lắng Tin nhiễm lạnh. Khi lau đến giữa thân người Can chợt ngẩn ngơ, rõ ràng Tin đang chìm trong vô thức sao hạ thân lại có dấu hiệu doạ người!?! Can ngẩng nhìn lên thì thấy Tin vẫn đang im lặng nhắm nghiền mắt, cảm giác bản thân mình cũng có thay đổi, Can đưa tay sờ mặt mình, gương mặt đã nóng ran đến khó chịu. Ngắm nhìn cơ thể và khuôn mặt trắng trẻo của Tin, Can không ngừng được liền cúi người hôn lấy đôi môi đang tái đi vì lạnh. Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng lướt qua, rồi dần dần trở nên tham lam xâm chiếm, cứ nhớ đến quãng thời gian quay quắt lòng vì nhớ Can đem hết vào nụ hôn đơn phương của mình một cách đòi hỏi chủ quyền, mang theo hờn giận. Đến khi Can định rời đi để mặc lại đồ cho Tin đỡ lạnh thì đột nhiên cả cơ thể bị tay Tin vòng lên giữ lấy cuốn vào nụ hôn sâu, Can hơi hốt hoảng nhưng khi cảm giác được hương vị quen thuộc nơi đầu lưỡi liền đam mê đón nhận, cùng dây dưa ngọt ngào trao đổi thương yêu. Nụ hôn triền miên không dứt đã đánh thức mọi ngóc ngách cơ thể trở về với cảm xúc tình yêu ngày trước, chẳng mấy chốc hai cơ thể đã được giải phóng hoàn toàn quấn quýt bên nhau, chẳng còn chút nghi ngờ hờn giận, chẳng còn chút e ngại âu lo, chỉ còn đam mê, nhung nhớ và hạnh phúc ngập lòng. Tin say mê gặm cắn trên từng tấc da cơ thể chàng người yêu cầu thủ, chỉ tiếc không thể khảm chặt vào thân mình để giữ mãi hương vị yêu thương. Tình yêu sau bao ngày cách trở khi gặp lại còn mang chút hờn tủi nhớ nhung, vậy nên ngay cả phút ái ân cũng có nhiều ấm ức, đam mê và chiếm hữu. Mãi đến lúc xúc cảm thăng hoa, hai cơ thể giao hoà thành một mọi xúc cảm dồn nén mới thực sự tuôn trào, Can vô lực ngã vùi vào lồng ngực ấm, nước mắt chẳng thể giữ được mặc sức tuôn rơi ướt đẫm thân người. Tin cúi hôn mái đầu nhỏ, khàn giọng:
- Xin lỗi cậu! Là tôi không tốt, đã khiến cậu ấm ức rồi.Can nói bằng giọng mũi bởi nước mắt đã tràn khắp mặt:
- Mày bỏ tao... Mày dám bỏ tao... Đã hứa là cùng nhau sao mày lại bỏ tao không nói lời nào như vậy? Có biết là tao khổ sở chừng nào không?
BẠN ĐANG ĐỌC
DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚC
FanficĐây là ff về TinCan sau khi LBC kết thúc với SE cho cặp đôi, vì là ff nên sẽ không đúng với bản gốc, nhưng sẽ đi theo mạch truyện theo cách nghĩ của mình. Vì yêu mến LBC, yêu mến các couple nên mình chắp bút. Hy vọng được mọi người ủng hộ!