Sáng sớm, Can đang vùi đầu trong chăn thì nghe tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn tới, biết người gửi chắc chắn là Tin, Can làu bàu rồi úp máy, tiếp tục ngủ. 5 phút trôi qua, tiếng video call vang vọng tiếp tục lôi kéo Can khỏi giấc nồng, Can bấm hủy cuộc gọi, nhưng ngay sau đó lại có tiếng chuông réo rắt, Can bực bội nhận cuộc gọi, giọng ngái ngủ lè nhè:
- Tao đang muốn ngủ, mày gọi làm gì mà lắm thế?
Giọng Tin ôn nhu, dỗ dành:
- Tôi đi trên đường thấy có quán ngon, định gọi cậu cùng đến, nếu cậu không dậy nổi thì tôi đến đón nhé!
Nghe đến ăn, Can ngồi bật dậy, mặt tỉnh hẳn ra:
- Quán hả? Quán gì vậy? Chờ tao một chút, tao xong ngay đây...
Tin lắc đầu, thở dài ngao ngán, đồ ăn với Can còn hấp dẫn hơn cả người yêu, không lẽ bây giờ Tin phải ghen luôn với cả thức ăn vì đã tranh mất đi tình cảm của người yêu mình hay sao?
- Can, chờ đã... Tôi tới cổng rồi, cậu không phải vội.
Nhưng Can đã cúp máy rồi, không như mọi ngày còn để cho Tin theo dõi, hối thúc. Sau khi chuẩn bị xong, Can lại tần ngần trước tủ áo quần. Từ ngày nhận lời làm người yêu của Tin đến giờ Can đã bắt đầu biết chăm chút vẻ ngoài hơn mỗi khi đi cùng người yêu. Bởi chính bản thân Can cũng hiểu nếu cứ lôi thôi nhếch nhác như cũ dù Tin không nói thì cũng sẽ không thích lắm. Cũng bởi cuộc sống bình dân và tính cách có phần tăng động đã khiến Can cứ mãi như một đứa trẻ con không thèm lớn. Nhưng khi thấy Tin năm lần bảy lượt muốn mua áo quần cho mình, Can đã ngầm hiểu là Tin muốn cậu thay đổi, hơn nữa thực sự Can cũng không muốn đi với nhau mà một người thì cứ mãi được trầm trồ, trong khi một Hướng dẫn viên thể thao tương lai như Can mà lại chịu lép vế. Nhưng hơn hết là Can cũng có suy nghĩ muốn được Tin nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của mình, bởi quanh cậu ta lúc nào cũng vây quanh toàn trai xinh gái đẹp. Tủ đồ của Can vì thế mà mất dần những món đồ cũ kỹ sờn vai hay ố màu do lười giặt lười thay, đổi vào đó là những bộ quần áo đắt tiền do Tin đưa người thiết kế mang tới. Cãi nhau mãi cuối cùng Can vẫn đuối lý nên đành chịu thua tên người yêu giàu có, chấp nhận nhận quà với thái độ không cam tâm bằng lòng. Mà Tin quả thật có mắt nhìn, từ khi diện đồ Tin gửi đến, Can như lột xác thành một chàng hot boy chính hiệu, dáng vẻ cao ráo khỏe khoắn cộng với làn da trắng khiến Can chẳng khác gì các ngôi sao thần tượng xứ Hàn. Mái tóc luôn bù xù ngày trước cũng đã được Tin dẫn đi thay đổi, tạo kiểu thời trang, vậy nên nếu có đi ra đường cùng Tin Can có thể tự tin ngẩng mặt. Nhưng chính điều đó cũng gây không ít phiền toái cho Can, vì càng ngày Can càng trở nên thu hút ánh nhìn của dàn sinh viên nữ cùng khoa, mà Tin thì lại chứa nguyên cả thùng giấm lớn.
Tần ngần mãi Can cũng chọn được cho mình bộ đồ khỏe khoắn, quần jean rách với chiếc áo pull xanh lá tươi vui, kèm chiếc áo khoác lửng thời trang mà Tin vừa mang đến chỉ hai ngày trước, bấm thêm cho mình chiếc hoa tai nhỏ gọn, Can nhoẻn miệng cười nhìn chàng trai trẻ trong gương, tự hài lòng hếch mặt:
- Tin, mày thật may mắn mới có được tao làm người yêu đó!
- Tôi cũng cảm thấy như vậy! Cậu thật đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚC
FanfictionĐây là ff về TinCan sau khi LBC kết thúc với SE cho cặp đôi, vì là ff nên sẽ không đúng với bản gốc, nhưng sẽ đi theo mạch truyện theo cách nghĩ của mình. Vì yêu mến LBC, yêu mến các couple nên mình chắp bút. Hy vọng được mọi người ủng hộ!