Phiên ngoại 3 - THAY ĐỔI

1.8K 117 47
                                    

Những ngày ở đất Pháp, Can được xem như thượng khách, gia đình Tin - từ bà cho đến cô và em họ đều tập trung vào Can phục vụ. Sáng sớm được cô chuẩn bị cho bữa ăn ngon, sau đó cùng cả gia đình đi chơi, tham quan, mua sắm. Mỗi lần đến một điểm nổi tiếng Can lại ngơ ngác trầm trồ rồi lại hào hứng loi nhoi như chú khỉ con vừa rời rừng về phố một cách hết sức tự nhiên, không khiên cưỡng giả vờ, không gồng mình cố gắng khiến không khí lúc nào cũng rộn ràng vui vẻ. Tin cũng chẳng cần cái vỏ bọc cao ngạo lạnh lùng nên thỏa sức yêu chìu chàng trai của mình, mặc cho Can chọc quấy vẫn vui vẻ ôn nhu mà chăm sóc. Những nơi này có điểm Tin chưa từng tới, cũng có nơi đã đến đôi lần, nhưng cảm giác khi đi cùng Can lại trở nên khác hẳn. Trước đây Tin chưa từng thấy tháp Eiffel có gì lãng mạn, chỉ là trầm trồ với kiến trúc tự nhiên, nay có Can bỗng trở nên thi vị. Sông Seine trước giờ với Tin bất quá cũng chỉ là một trong vô vàn những dòng sông khác, Tin từng nhếch môi trước những hình ảnh đôi tình nhân tình tự trên con thuyền nhỏ xuôi dòng, nay có Can bỗng dưng lại muốn được ngồi cùng, lại còn tạo dáng cho Fanny chụp ảnh. Những thứ trước đây Tin chưa từng nghĩ tới, chưa từng thử qua đều vì Can mà lưu dấu lại một lần. Thực sự không chỉ vì Can, mà bản thân Tin tự nhận thấy mình muốn được làm điều đó. Có vẻ tuổi thơ không êm ả đã dạy cho Can phải tạo vỏ bọc bề ngoài, tận sâu trong tâm hồn Tin vẫn hãy còn là một hình nhân ấm áp, và chính Can đã là người mở cánh cửa phòng giam giải thoát cho góc khuất kia được bay lượn giữa bầu trời. Những ngày Can làm thượng khách, đồng thời cũng là những ngày mà người bà nhìn thấy được ánh mắt và nụ cười hồn nhiên của đứa cháu yêu thương sáng bừng lấp lánh trên gương mặt hoàn hảo. 

Gần một tháng trôi qua nhanh chóng, Can được đưa đi ngang dọc khắp cả các điểm tham quan của Pháp, não bộ nhỏ bé của Can chưa kịp ghi nhận hết những điểm thú vị của từng nơi mình đến thì cũng đã cận ngày về để vào năm học mới. Hôm nay cô Tin phụ trách việc dẫn cặp đôi Tin Can mua quà về cho gia đình bạn bè. Fanny cũng theo cùng vì nghe Can còn có em gái nên muốn được trực tiếp lựa quà tặng bạn. Can dĩ nhiên từ chối không thành công, đành chấp nhận cùng bầu đoàn thê tử đi shopping ở Kinh đô thời trang thế giới, lòng không khỏi buồn bực vì cảm giác không đúng, hay nói đúng hơn là cảm giác không phù hợp với mình. 

Đến Galeries Lafayette, Can choáng ngợp trước vẻ xa hoa lộng lẫy của những cửa hàng cửa hiệu, các chuỗi nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới tại Trung tâm mua sắm nổi tiếng của Pháp, quả thật Can nhìn đến nhức mắt, chẳng hiểu chỉ là áo là quần sao lại phải phân biệt hàng chợ với hàng thời trang. Chẳng phải chỉ là khoác lên người để che đi những thứ cần phải che thôi sao? Lại còn nào là phụ kiện, ôi thôi linh tinh các kiểu. Cũng may là đã quen với cách ăn mặc Tin huấn luyện cho trong thời gian yêu nhau, nếu không ắt hẳn Can cũng đã phán xét cho vài câu khiến người bán hàng đuổi cổ. Tin ngược lại, khi đi vào khu vực mua sắm lại trở thành chàng thiếu gia băng lãnh lắm tiền, gương mặt lạnh lùng tỏa khí lạnh khiến người bán hàng cũng chăm sóc tận tình chu đáo. 

Mà gia đình nhà Tin dường như ai cũng biết và am hiểu về thời trang hay sao đó, mỗi người một món chọn cho Can, thế nhưng khi ráp lại thì đúng là cực phẩm. Can thậm chí còn không thể nhận ra mình trong gương khi thử bộ vest tuxedo lịch lãm, chiếc khuy tinh tế, đôi giày sang trọng, nơ bướm nhẹ nhàng, Can như thoát xác thành một con người khác hẳn. Quả thật Can được mở rộng tầm mắt một cách trực diện rõ ràng. Dù rằng đã thay đổi những bộ áo quần sang trọng do Tin mang lại trước đây bản thân Can vẫn chưa nhận ra được hết thế nào là người đẹp vì lụa, bởi với tính cách của Can những bộ ấy khoác lên người cũng chỉ là những bộ áo quần trẻ trung thanh lịch, và thậm chí Can còn có chút phá cách khiến bộ đồ trở nên bình thường nhất. Nay khi khoác lên mình bộ lễ phục sang trọng, Can tự mình có chút hãnh diện tự hào. Vòm ngực cơ bắp, cánh tay săn chắc, chiều cao chuẩn mực, rõ ràng đâu kém cạnh những anh chàng người mẫu sáu múi trong các show diễn thời trang. Thế nhưng cảm khái chẳng được bao lâu lại chạnh lòng, cơ bắp vậy, đẹp trai vậy chẳng phải cuối cùng cũng bị cái gã có tên Tin Methanat xơi sạch sẽ sao? Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ là liền thấy. Can bước chân ra khỏi phòng thử đồ dưới ánh mắt trầm trồ của cô và Fanny, liền lập tức bên kia Tin cũng cùng xuất hiện trong bộ lễ phục tương tự. Có một thoáng ngỡ ngàng trong ánh mắt của Tin, Can nhận thấy, tai hơi đỏ, mặt hơi run, tim đập mạnh khi nhận ra ngụ ý tràn đầy trong đó. Tin tiến gần lại chỗ Can, vạn vật xung quanh tưởng chừng như ngừng thở. Có phải là quá hoàn hảo rồi không? Nhìn trong mắt Tin chỉ còn hình dung ai đó, Can thì lúng túng đến đỏ bừng cả tai, Fanny ngẩn ngơ buột miệng:

- Đẹp đôi quá!

Can xấu hổ lùi khỏi Tin, nhưng ngay lập tức đã bị Tin tóm lấy. Chưa kịp định thần Tin đã một bước quỳ dưới chân, ánh mắt thành khẩn và đậm nồng tình ý:

- Can! Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu ngày tháng, hạnh phúc có, giận hờn có, buồn có, vui có, tôi không biết đã bao nhiêu lần thú nhận rằng tôi rất yêu em, bản thân em chắc chắn cũng đã biết rõ lòng tôi. Thế nhưng ngày hôm nay, tại nơi này, trong bộ lễ phục này, khi mà em đẹp nhất, hoàn hảo nhất, tôi muốn em thực sự vứt bỏ mọi thứ không quan trọng bên ngoài, xin hãy nhận lời trở thành người của tôi một cách chính thức và trọn vẹn nhất. Được không?

Can không thở nổi, thực sự là không thở nổi. Tin đang làm gì? Có phải là đang cầu hôn cậu không? Không phải chứ? Can còn đi học, Can còn chưa nói với mẹ, nếu nhận lời có phải mẹ sẽ mắng chết không? Mà từ chối sao? Can thực sự không nỡ, mà bản thân Can cũng không muốn từ chối. Một lần từ chối làm người yêu Tin đã cho Can đủ cảm giác tồi tệ rồi. Huống chi Can đã thực sự - thực sự trọn vẹn là của Tin rồi, giờ nếu từ chối có phải là quá ngốc không? Nhưng sao lại ngay khu trung tâm đông đúc người như thế này? Hai thằng con trai cầu hôn nhau có phải là kỳ lạ lắm không? Trong lòng Can thực sự là một mớ hỗn độn. Thấy Can chần chừ ngơ ngác, Tin không gấp cũng chẳng vội vàng, cứ nhu thuận đăm đắm ánh mắt trông chờ vào bảo bối của mình. Được một lúc Can chẳng nói chẳng rằng khuỵu gối, gục đầu vào người Tin run rẩy. Tin hiểu được Can nhà mình đang bối rối và xấu hổ, liền nhỏ giọng vào tai:

- Tôi có thể trao nhẫn cho em được chứ?

Can nhắm mắt, mím môi gật đầu. 

Tin đưa tay gỡ lấy bàn tay đang bám trên vai mình, nghiêng người ôm lấy Can từ một bên, để Can tựa đầu vào hõm cổ mình nhẹ nhàng luồn nhẫn vào ngón tay thon dài của bảo bối, chiếc nhẫn cũ vẫn còn nằm ở ngón giữa bàn tay, rồi thuận tay kéo nhẹ đặt nụ hôn lên nhẫn. Tiếng vỗ tay vang dội của hàng chục con người chứng kiến khiến Can giật mình mở mắt. Dễ chừng có đến hàng năm mươi người đang vây thành vòng tròn bao lấy Tin Can. Can còn chưa kịp biết xấu hổ vì show ân ái giữa biết bao người xa lạ, tầm mắt đã bị che chắn bởi gương mặt tuấn tú với nét rạng ngời của ai kia. Đôi môi ngay lập tức bị chiếm trọn, một nụ hôn ngọt ngào lãng mạn không chút vồ vập chiếm hữu hay mang mùi dục vọng. Can lặng người trong men say hạnh phúc, bao lời ngọt ngào cũng không bằng một nụ hôn trân quý thương yêu...

Giữa những tiếng vỗ tay vang dội, Can nghe tiếng lòng mình rộn rã, xa xăm.

- Em yêu anh, P'Tin.


Steph: Thôi chuyến này thì hết thật rồi nha mọi người! Định viết thêm vài phiên ngoại dễ thương nhưng không hiểu sao đến lúc viết nó lại thành ra thế này, mà bảo cất lại thì cũng không nỡ cất. Tạm biệt mọi người. Nếu có yêu thương xin follow tác giả để khi có fic mới sẽ tiếp tục gặp nhau. Chúc mọi người luôn vui và hạnh phúc, tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ