Hai tuần lễ mật ngọt nhanh chóng trôi qua. Can có vẻ quên mất luôn những buổi tập, được Tin chăm chút kỹ nên phần bụng đã có chút tròn thêm, mất đi những múi cơ săn chắc nhờ dày công tập luyện. Thực ra thì cũng không đến mức mất hẳn, nhưng với Can như thế cũng là ảnh hưởng hình tượng huấn luyện viên rồi, vì vậy mà không ngừng ca thán càu nhàu Tin trong chuyến bay trở về. Một phần cũng bởi vì Tin lại hài lòng ra mặt khi thấy Can trở nên béo tốt. Không thể phủ nhận Tin cũng có chút tâm cơ. Vì ngoại hình săn chắc của Can cũng làm cho Tin căng thẳng. Bản thân Tin cũng không phải là người yếu ớt, nhưng dĩ nhiên không có nhiều cơ hội tập luyện, sự săn chắc dĩ nhiên sẽ không bằng chàng vợ nhà mình. Từ ban đầu là một chàng mắt hí trắng trẻo xinh xắn, giờ Can đã trở nên cơ bắp lực lưỡng hơn, nếu ai nhìn vào lại đoán nhầm vị trí... Suốt quãng đường trên xe về nhà, Can luôn miệng chắc chắn mình sẽ bỏ Tin để đi luyện tập liên tục hai ngày liền, bảo Tin tự lo thân. Dĩ nhiên Tin đời nào đồng ý, thế là ầm ĩ với nhau suốt cả quãng đường.
Về đến nhà, Can mở cửa xe lầm lũi dậm chân uỳnh uỳnh chạy vào phòng đóng cửa. Tin thiếu gia phản ứng không kịp, đành ngơ ngác giao hành lý cho những người giúp việc rồi nhanh chóng đi dỗ vợ nhà. Can lúc nào cũng chẳng cần biết đúng sai, cứ giận dỗi để được chồng chìu chuộng. Mà khổ nỗi Tin lại luôn sẵn sàng chìu chuộng, vậy nên cái điệp khúc này cứ mãi diễn ra.
Can đã khóa cửa, Tin dịu giọng:
- Mở cửa cho anh vào với, anh cũng mệt, muốn nằm.
Im lặng, không ai lên tiếng. Tin tiếp tục mè nheo:
- Mở cửa cho anh đi, anh mệt lắm nè, hành lý không ai khuân giúp, một mình mỏi tay...
Vẫn không có tín hiệu hồi đáp, Tin xoay người định quay về phòng khách ngồi chờ - chủ yếu là tỏ vẻ đáng thương chứ thực ra chỉ cần một thao tác nhỏ là đã có thể mở khóa rồi. Nhưng luật bất thành văn, khi Can khóa cửa nghĩa là Can đang giận, mà Tin biết vẫn cố tình xông vào thì cách gì cũng bị dỗi hờn thêm, nên phương án tốt nhất là cứ mặc kệ người dỗi, cứ tỏ vẻ đáng thương thì Can sẽ xiêu lòng. Đúng như dự đoán, chưa kịp đi khỏi cửa đã bật mở, Can nhấm nhẳng:
- Không tự mở cửa mà vào được sao?! Lắm chuyện!
Tin ôm lấy Can, nũng nịu dỗ dành:
- Ôiiii, muốn được mở cửa dùm mà! Hơn nữa em đang giận, anh sao dám tự ý xông vào chứ! Giờ đi tắm, nghỉ ngơi chút rồi qua nhà mẹ ăn cơm được không?
Can vùng vằng hất tay Tin khỏi người, mặt mũi vẫn khó coi, nhưng giọng nói đã có phần nhượng bộ.
- Thì gọi trước cho mẹ nấu cơm đi! Còn không thì khỏi ngủ, qua nấu cho mẹ!
Tin lại sà tới ôm lấy cả thân người Can, hôn hôn lên vai, lên cổ:
- Muốn nằm, muốn được ôm vợ... Đi qua đó lỡ vợ cấm vận thì buồn lắm. Nha nha nha... đi tắm rồi ngủ một chút, chiều anh chở qua mẹ tặng quà cho mẹ với Le luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
DÙ SAO CŨNG PHẢI KẾT THÚC
FanfictionĐây là ff về TinCan sau khi LBC kết thúc với SE cho cặp đôi, vì là ff nên sẽ không đúng với bản gốc, nhưng sẽ đi theo mạch truyện theo cách nghĩ của mình. Vì yêu mến LBC, yêu mến các couple nên mình chắp bút. Hy vọng được mọi người ủng hộ!